➢ 03. Dị vật

799 64 11
                                    

Mấy hôm nay trời mưa tầm tã suốt cả ngày đêm, khiến con đường mọi khi vốn đã vắng vẻ giờ lại càng lặng lẽ hơn, chỉ còn lại tiếng mưa trút cuốn lấy gió lạnh ồn ã. Tiệm sách nhỏ bên đường nằm khép nép im lìm, thậm chí có đôi phần ảm đạm dưới bầu trời u ám.

Bảo Bình nằm gục trên quầy thu ngân, hai mắt chớp lờ đờ, vẻ như sắp ngủ gật đến nơi. Trời mưa to liền mấy ngày, hiển nhiên là rất ít khách qua lại, đâm ra cậu gần như cũng chẳng phải làm gì ngoài việc ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài, chống cằm hướng mắt ra ô cửa kính ngắm khung cảnh trời đất ướt mưa. Bảo Bình vốn ưa nhàn rỗi, công việc thường ngày ở tiệm sách cũng không bận rộn là mấy nên cậu thấy khá thoải mái. Nhưng nhàn rỗi đến mức không còn gì để làm như thế này thì quả thực quá nhàm chán.

Có lẽ hôm nay lại phải tạm đóng cửa sớm, Bảo Bình nghĩ vậy. Dạo này cửa tiệm toàn nghỉ khi mới xế chiều, chứ bình thường cũng hay mở đến tối muộn. Nhưng dẫu sao thì hôm nay cậu cũng có việc, không thể cứ ngồi đây mắt nhắm mắt mở, thở ngắn thở dài mãi được.

Khi ý nghĩ muốn lười biếng bắt đầu trôi trong não Bảo Bình thì cánh cửa tiệm đột ngột được kéo ra, khiến cậu có chút giật mình ngồi bật dậy.

Người nọ xuất hiện không một tiếng động, lặng thinh đến phát sợ. Từ đầu đến chân đều ướt sũng, khiến Bảo Bình tự hỏi có ai lại dở hơi đến nỗi ra ngoài giữa tiết trời cứ mưa ầm ầm những ngày này mà lại không mang ô. Gương mặt người này khá cuốn hút, từng đường nét rất rõ ràng, góc cạnh. Mái tóc bạch kim cắt tỉa tạo kiểu giờ cũng rối tung, (hẳn là nhuộm, nhưng không hiểu sao lại tạo cho cậu cảm giác rất thật) ướt nước dính bết hết lên trán, má và gáy. Bảo Bình dường như vẫn chưa bắt kịp sự xuất hiện đột ngột và lặng lẽ quá mức thế này, còn hơi trong cơn buồn ngủ, ngẩn người chớp mắt nhìn.

Chưa kịp để cậu phản ứng gì đó, người nọ đã lên tiếng.

"Tôi muốn được biết."

"Hả?" Bảo Bình nheo mày.

"À... Ở đây nói như thế nào ấy nhỉ...?" Người đó hơi nghiêng đầu suy nghĩ, lặng đi một hồi rồi mới chợt nói tiếp. "Đúng rồi, tôi muốn được tư vấn."

Bảo Bình hơi nhướng mày, nhìn người nọ như muốn đánh giá gì đó. Cậu lôi từ dưới bàn lên một cuốn sổ tay nhỏ.

"Cậu tên gì?"

"Tên? Là gì?" Người nọ ngẩn người.

"Tên ấy? Tôi hỏi tên cậu." Bảo Bình hỏi lại đầy khó hiểu. "Cậu được gọi là gì?"

Người nọ im lặng, ngẫm nghĩ một chút rồi chần chừ đáp.

"Xử Nữ."

"Hắt xì!"

Song Ngư khịt khịt mũi, hai má đỏ ửng lên. Sau cuộc "rượt đuổi" dưới bão bụi hôm qua với Nhân Mã, hiển nhiên là cô không thể tránh khỏi cảm lạnh. Cho tới giờ, Song Ngư vẫn chẳng biết tại sao bản thân lại bỗng nhiên lao ra giữa trời mưa như vậy, mặc dù có hỏi lại Nhân Mã, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu khó hiểu từ cô bạn.

[12 Chòm Sao] Dị CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ