Không gian xung quanh trải dài thật dài, dường như không có điểm kết thúc. Chẳng thấy bầu trời, chẳng thấy cây cỏ, chẳng thấy mặt đất, chẳng gì cả; không gian này hoàn toàn chẳng chứa đựng gì hết. Vạn vật như được bao trùm bởi một màu trắng xóa, trắng đến nhức mắt. Hắn không biết là mình đang đứng, đang nằm, hay đang lơ lửng. Chỉ là hắn hiện diện ở đó, chẳng vì điều gì, cứ như một lẽ tự nhiên vậy thôi.
Vậy là, hắn lại đang mơ, mơ một giấc mộng quá đỗi quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Một giấc mộng đã lặp đi lặp lại hàng trăm hàng vạn lần trong tâm trí nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi mơ hồ.
Vẫn như bao lần trước, cùng một giấc mơ ấy, vang vọng đâu đó tiếng khóc than.
Hắn dợm bước, ngó nghiêng tìm kiếm nguồn cơn phát ra tiếng khóc nấc đến ám ảnh. Từ nơi đây trải tầm mắt đến xa xăm, có thể thấy lờ mờ chiếc bóng nhỏ thu lại chỉ bằng dấu chấm đen nhạt nhòa. Hắn cứ đi mãi, đi mãi, tiến lại gần hơn nữa, cho đến khi hiện lên rõ ràng hình dáng của một đứa trẻ.
Con bé trông nhỏ nhắn lắm, dáng người thanh mảnh cuộn mình lại, cằm tựa lên đầu gối. Mái tóc màu hạt dẻ xoăn xù, rũ xuống khắp cánh tay khẳng khiu theo cái nghiêng đầu nhẹ. Vừa thấy động tĩnh có người, con bé lập tức ngẩng dậy, chớp mắt nhìn hắn. Cặp mắt tròn xoe, ánh lên một màu tím thăm thẳm với khóe mắt đỏ còn vương lệ. Trông đến là thương.
"Anh là ai?"
Hắn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt con bé, không hiểu sao lại cảm nhận được dư vị hoài niệm.
"Thiên Bình. Còn em, em là ai?"
Con bé hơi cụp mắt, im lặng một lúc lâu có vẻ như đang suy ngẫm gì đó. Thiên Bình cũng chẳng tiếp lời, cứ như vậy chờ cho tới khi con bé đáp.
"Bạch Dương. Có lẽ vậy?"
"Tại sao lại là 'có lẽ'? Em không chắc chắn về tên mình sao?"
Thiên Bình hỏi ngược, khó hiểu nhìn Bạch Dương. Hắn cảm giác như đã nghe qua cái tên ấy rất nhiều lần, mỗi khi xuất hiện giấc mơ này. Cùng một câu hỏi đó, cùng một cái tên đó, nhưng khi tỉnh dậy rồi lại chẳng thể nào nhớ được. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi, tựa một vòng tuần hoàn, một lời nguyền.
"Em không biết." Bạch Dương ngơ ngẩn nói. "Em không nhớ."
Thực chất, Bạch Dương chẳng nhớ gì cả. Ngay cả cái tên, đôi lúc em cũng quên đi mất. Thế nhưng, có một thứ, một thứ duy nhất Bạch Dương không thể nào quên.
Đôi cánh của em.
Nói đến đây, em lại rưng rưng khóc. Đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương mờ đọng lại, chực trào xuống gò má.
"Anh ơi." Giọng em vang lên run rẩy, nghe sao đau đớn, chợt khiến lòng hắn cũng run rẩy theo. Bạch Dương gọi Thiên Bình, bằng đôi mắt đỏ hoe và cánh môi tái nhợt. "Đôi cánh của em đâu rồi?"
Em hơi xoay người, để lộ tấm lưng trần với làn da xanh xao trắng bệch. Thiên Bình đưa mắt nhìn dọc cột sống rồi dừng lại ở khoảng giữa lưng, theo đó tỏa ra hai bên là những chiếc lông trắng muốt. Chúng ngả mình rũ xuống, tựa bông hoa héo úa sắp tàn. Đó có lẽ là nơi đôi cánh của em từng dang rộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Dị Cảnh
FantasyMọi thứ xung quanh đều mờ ảo, tầm nhìn cũng nhòe đi vì thông tin nhiễu. Có muôn vàn dị vật, các vùng không gian va chạm và những mảnh vỡ đa chiều. Quang cảnh trở nên méo mó dị thường, như thể một bức tranh pha tạp đủ loại màu sắc tương phản gây nhức...