Kim Ngưu siết lấy Xử Nữ, móng tay cô ghim vào cổ nó đến rách da rách thịt, nhưng chẳng có một giọt máu nào chảy xuống. Mà, trông Xử Nữ cũng không có vẻ gì là chật vật hay nghẹt thở, nó chỉ hơi cựa quậy người hòng thoát khỏi bàn tay cô. Lúc này đây, nó giống như một con thú hoang nhỏ bé bị thợ săn mồi tóm vào lồng.
Là cô ấy, Thiên Bình nghĩ. Đúng là cô gái trong giấc mơ của hắn - mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Cô uy nghiêm hơn bất kỳ ai ở đây. Chẳng cần đến ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người, Thiên Bình cũng có thể nhận ra được vị trí của cô trong lòng họ, một quyền lực tuyệt đối.
"Ôi, công chúa của tôi!" Thiên Yết đứng gần Kim Ngưu nhất, nhanh chóng tiến lên ngắm kĩ gương mặt cô. Khi chắc chắn rằng không có điều gì khác với trong trí nhớ, hắn mới hoảng hồn thốt lên. "Ra là em ở đây."
Nàng "công chúa" nọ nheo mắt nhìn quanh, bỏ ngoài tai lời hân hoan đón chào của Thiên Yết. Chỉ mất có vài giây để cô nhận ra đây là đâu, dù sao thì, nơi này quá đặc trưng mà.
"Người là ai?" Kim Ngưu nghiến răng, càng bóp chặt cổ Xử Nữ. Cô hỏi như đang ra lệnh. "Sao ta lại ở đây?"
Trong lòng Thiên Yết chợt hẫng một nhịp, chẳng lẽ đến cả rắn đầu đàn cũng quên hết mọi thứ sao? Nếu quả thực là vậy thì sẽ rất phiền toái cho bọn họ. Hiện tại, mọi thứ đã đủ rắc rối rồi, họ không muốn phải mất thêm kẻ mạnh nhất nữa. Nhưng không, vẫn chưa chắc chắn được.
Trước tâm trạng lo âu của Thiên Yết, Ma Kết lại bình tĩnh cất lời. "Cô biết đây là đâu chứ?"
Kim Ngưu cau mày, câu hỏi lọt vào tai cô như một câu bông đùa ngớ ngẩn. Cô hất cằm, vẻ kiêu ngạo toát ra từ trong xương tủy.
"Tất nhiên rồi, anh bị gì vậy, Ma Kết?"
Thiên Yết lúc bấy giờ mới thở phào, thật may mắn, ít ra cô còn nhớ bọn họ. Hắn đảo mắt sang Xử Nữ - kẻ đã ngừng giãy dụa từ lâu. Tình huống thật khó để giải thích chỉ bằng vài lời nói. Cả bọn im lặng một hồi, rốt cuộc cũng đến phiên Bạch Dương lên tiếng.
"Chị Kim Ngưu." Nom em rất hớn hở, tròn mắt nhìn Kim Ngưu đầy mong chờ. "Chị tỉnh lại rồi!"
Nghe được giọng nói trong trẻo ấy, đôi lông mày của Kim Ngưu lập tức giãn ra. Cô cười với thiên thần Bạch Dương, hơi khựng lại khi thấy khoảng trống trên tấm lưng đã mất đi đôi cánh dài rộng của em, nhưng điều đó cũng không ngăn được cảm xúc vui vẻ khi gặp lại em. Chỉ là, vẫn còn việc phải giải quyết. Nghĩ vậy, Kim Ngưu thả Xử Nữ rơi xuống, đạp lên lồng ngực làm nó ngã oặt.
"Nói đi."
Xử Nữ hơi ngước đôi mắt sáng màu vô cảm của mình. Nó vẫn chẳng mở miệng, im ỉm để Kim Ngưu đạp dưới chân mà không có lấy một hành động kháng cự nào. Thế rồi, nó chậm rãi chống người dậy, đưa tay cởi ba hàng cúc áo đầu tiên, lộ ra lồng ngực gầy nhom như một bộ xương di động. Kim Ngưu không hiểu lắm, nhưng vẫn chờ tiếp xem Xử Nữ muốn làm gì. Ấy vậy mà, câu nói tiếp theo của nó làm cô sững sờ.
"Tôi yêu cô."
Kim Ngưu lập tức nhăn nhó mặt mày như nghe phải chuyện gì kinh thiên động địa lắm, mà, hình như là vậy thật. Biểu cảm của Bạch Dương và Thiên Yết cũng không khác mấy, chẳng qua trông Bạch Dương có vẻ tức giận hơn. Kim Ngưu lặng thinh hồi lâu, đoạn lên giọng mỉa mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Dị Cảnh
FantasyMọi thứ xung quanh đều mờ ảo, tầm nhìn cũng nhòe đi vì thông tin nhiễu. Có muôn vàn dị vật, các vùng không gian va chạm và những mảnh vỡ đa chiều. Quang cảnh trở nên méo mó dị thường, như thể một bức tranh pha tạp đủ loại màu sắc tương phản gây nhức...