Kể từ khi Sư Tử gieo rắc kí ức cũ về lại với Bạch Dương, em đã gào khóc kịch liệt trong nhiều ngày. Thế rồi em vùng dậy, dứt khoát đi khỏi, nói rằng mình cần tìm Thiên Bình để cứu chị.
Đây không phải lần đầu tiên Sư Tử thức tỉnh em. Đó là câu chuyện của khoảng thời gian không thể đong đếm về trước, nhưng chẳng lần nào thành công. Bởi Bạch Dương luôn quay về với trí nhớ một lần nữa bị hổng trên quãng đường em lang thang ở cái nơi vô định này. Sư Tử đã rất cố gắng tìm cách để Bạch Dương nhớ lại chuyện cũ, nhưng rồi em vẫn quên đi mất, như một vòng lặp vậy. Lần này, vẫn những hành động cũ, tuy nhiên, không hiểu sao mà Sư Tử có linh cảm về một sự thay đổi, một hướng rẽ khác của câu chuyện. Sư Tử chẳng rõ căn nguyên của suy nghĩ này, nhưng cậu nguyện tin tưởng nó.
Vì cậu đã ở đây quá lâu rồi.
Sư Tử đã từng là con người. Cậu sinh ra từ khởi nguyên - thế giới đầu tiên mà Đấng tạo ra. Cậu có một khoảng thời gian dài sống cho cuộc đời của riêng mình, như bao con người khác, rồi một ngày chợt nhận ra mình khác biệt thế nào so với thế giới này. Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu không gặp được Người - tạo vật xinh đẹp cùng chung lý tưởng với mình. Những tưởng cả hai sẽ có thể cùng nhau đi đến mục tiêu cuối cùng, nhưng hiện thực nào có dễ dàng như vậy.
Sư Tử vốn dĩ đã là một tạo vật lỗi, vì cậu có quá nhiều xung đột với khởi nguyên. Chính vì vậy nên cậu nhanh chóng bị lưu đày, đẩy về không gian chết. Ngần ấy thời gian cậu trôi nổi ở đây, qua sự hình thành của tân thế giới, qua những trận chiến khốc liệt, và qua cả vụ nổ lớn. Sư Tử đã sống hàng trăm hàng nghìn năm, cống hiến hết mình cho lý tưởng của bản thân, để rồi trở thành một phế vật bị đào thải.
Sau vụ nổ lớn, thế giới một lần nữa thay đổi. Có rất nhiều sinh vật văng ra khỏi quỹ đạo cũ, qua cả không gian và thời gian, tiến vào không gian chết. Một trong số đó là Bạch Dương. Rõ ràng, em không phải người của nơi này, không giống với Sư Tử.
Mặc dù rất muốn thoát khỏi đây, nhưng Sư Tử chẳng có quyền năng, cũng chẳng có bất kỳ sự trợ giúp nào, chỉ đành dựa vào Bạch Dương - một hộ vệ có thể mở ra Vạch Sáng. Chẳng qua, lúc này em chưa tìm lại được kí ức và năng lực của chính mình. Bởi vậy nên Sư Tử mới bảo em đi tìm Thiên Bình, với mong muốn rằng cả hai có thể kéo cậu ra khỏi không gian chết. Sư Tử nhớ những vệt nắng sớm, những màn sương lạnh lẽo, cả gương mặt của những con người khác, dẫu cho bản thân đã từng căm ghét họ đến thế nào. Chỉ là, cậu đã quá lâu không được nhìn thấy mặt trời rồi.
Sư Tử tặc lưỡi, để bản thân bay bổng trong khoảng không vô tận. Cũng đã vài ngày rồi, nếu như Sư Tử tính đúng, kể từ lúc Bạch Dương đòi đi tìm Thiên Bình. Không biết em có gặp được hắn không, hay lại quên mất ý định của mình. Cậu thở dài, liếc mắt nhìn chiếc lồng kính không xa.
Lại còn cả "nàng công chúa" này nữa.
Đang thơ thẩn nghĩ về những chuyện xưa cũ, Sư Tử đột nhiên có cảm giác nhói mạnh ở sau gáy. Cậu giật mình, bất an quay ngoắt lại. Không có ai cả. Ôi, tất nhiên rồi, đây là không gian chết, có thể có ai mà Sư Tử không cảm nhận được cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Dị Cảnh
FantasyMọi thứ xung quanh đều mờ ảo, tầm nhìn cũng nhòe đi vì thông tin nhiễu. Có muôn vàn dị vật, các vùng không gian va chạm và những mảnh vỡ đa chiều. Quang cảnh trở nên méo mó dị thường, như thể một bức tranh pha tạp đủ loại màu sắc tương phản gây nhức...