"Trần Khoáng, Khoáng trong ( Khoáng Dã ) cánh đồng bát ngát"
Hứa Kiều sững sờ hồi lâu, sau khi hiểu ra, cô lại liếc nhìn danh sách.
Trên danh sách viết Trần Nhật Quảng mà.
Chờ đã, "Nhật" với "Quảng", hình như ...
Hứa Kiều lúc này mới ý thức được mình đã mắc phải sai lầm gì. Cô lùi lại phía sau, âm lượng so với vừa nãy ngày càng nhỏ: "Tôi xin lỗi."
"Không sao đâu." Trần Khoáng cũng nhìn thấy danh sách, chữ "Nhật" và "Quảng" thực sự được viết tách nhau ra, nhìn sai cũng là chuyện bình thường.
*Chỗ này mình giải thích chút nhé, tên của nam9 là "陈旷", chữ Nhật là "日", còn Quảng là "广 ", do chữ Khoáng ( 旷 ) viết tách đôi ra nên nu9 đọc nhầm í =)))
Cậu vỗ mấy quyển sách trên bục giảng, thấy vẻ áy náy trên gương mặt cô gái vẫn không giảm, chỉ tay vào danh sách thuận miệng giải vây giúp cô: " Chắc ai đó đã đổi tên tôi rồi."
Dứt lời, sắc mặt Hứa Kiều dần thả lỏng hơn.
Trần Khoáng nhận sách xong liền trở về chỗ. Lần này cậu không nằm dài ra bàn ngủ, mà chán nản lật sách ra xem.
Hứa Kiều đang suy nghĩ về việc mình nên về chỗ trước hay đợi bạn học Lữ Triết đến. Trước khi cô đưa ra quyết định, cửa lớp lại được mở ra.
Một chàng trai thân hình cao lớn, rắn chắc dựa vào khung cửa thở dốc, trong miệng lẩm bẩm "Mệt chết tôi rồi".
Ngô Phán Phán đang làm đề, nghe được âm thanh vừa rồi ngẩng đầu, thấy người quen, không nhịn được nhạo báng: "Lữ Triết, lá gan của cậu lớn thật đấy, ngày đầu tiên đã đến muộn."
Thật vất vả mới điều chỉnh lại hơi thở, Lữ Triết nhìn quanh phòng học tìm một chỗ trống, trả lời: "Cậu thì biết cái gì, tôi quên mất chuyện đổi trường, chạy đến trường cũ mới nhớ ra."
"Đi lấy sách đi, người ta đang đợi cậu kìa." Ngô Phán Phán nhắc nhở cậu ta.
"À? Ừ." Lữ Triết lau mồ hôi, đến bục giảng nhận sách, theo bản năng mỉm cười với Hứa Kiều: " Cậu vất vả rồi, lớp trưởng."
Hứa Kiều vội vàng giải thích: "Mình không phải lớp trưởng."
Lữ Triết không để ý nhiều, đáp qua loa rồi tiếp tục tìm chỗ trống.
Ánh mắt lướt đến hàng ghế cuối cùng, ánh mắt cậu ta dừng lại, sau đó lại bày ra một tư thế cực kỳ khoa trương.
Lữ Triết cầm cuốn sách trên tay chạy đến hàng ghế sau như chạy nước rút 100 mét , dừng lại ngay cạnh chỗ của Trần Khoáng.
"Trần Khoáng! Là cậu sao Trần Khoáng!" Cậu ném cuốn sách lên bàn, kích động hét lên.
Các bạn học quay lại với tâm thế xem náo nhiệt, Hứa Kiều cũng có thể quang minh chính đại nhìn người kia.
Vẻ mặt Trần Khoáng vẫn thờ ơ, chỉ khẽ cau mày, lấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên thái dương, cõ lẽ đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Cậu không nhớ tôi sao? Tôi Lữ Triết, sống cạnh nhà ông cậu khi còn nhỏ. Chúng ta thường chơi với nhau, thậm chí còn hợp tác để trốn khỏi lớp học củ chuối."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoáng Dã Như Phong
RomanceTên truyện: Khoáng dã như phong Tác giả: Chỉ Lí Editor: Minh Nguyệt