Chương 15

1.1K 44 1
                                    

Chớp mắt đã đến giữa tháng hai, khi lớp 10 và 11 vừa bắt đầu vào học, thì lớp 12 đã vào học được một tuần.

Trước cổng trường cũng dán số ngày còn lại trước khi kì thi đại học diễn ra.

Để giảm bớt sự lo lắng do những con số này mang lại, Ngô Phán Phán kéo Hứa Kiều ra hàng ghế sau nói chuyện.

"Sau này các cậu muốn làm gì?" Cô ấy hỏi.

Vẻ mặt Lữ Triết mờ mịt, lắc đầu.

Trần Khoáng vẫn im lặng.

"Còn cậu thì sao Kiều Kiều?" Ngô Phán Phán ngẩng mặt lên nhìn Hứa Kiều.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời: "Có lẽ... tớ sẽ chọn ngành báo chí."

Vừa dứt lời, ánh mắt Hứa Kiều vô tình rơi vào Trần Khoáng đang mải mê chơi điện thoại, cũng vì thế mà nhớ tới một chuyện.

Người luôn sống buông thả, dửng dưng như Trần Khoáng cũng không tránh được chuyện này.

Trước khi nghỉ đông, "k" không có thêm động thái gì trong gần nửa năm. Mặc dù hiện tại cậu chưa được chú ý nhiều trong giới nhiếp ảnh, nhưng vẫn có số ít người theo dõi đang mong chờ tác phẩm mới của cậu, thỉnh thoảng có để lại bình luận trên Weibo của cậu.

"k" cuối cùng đã quay lại cách đây không lâu, nhưng không phải tác phẩm mới mà là lời giải thích cho việc không xuất hiện trong khoảng thời gian này.

Linh cảm cạn kiệt là một việc, phần nhiều là kiệt sức.

Cậu cũng là người bình thường, cuộc sống của cậu không chỉ có mỗi nhiếp ảnh. Bất kỳ chuyện nào, dù lớn hay nhỏ, đều có thể trở thành vật cản trở đối với cậu, bào mòn tình yêu của cậu đối với nhiếp ảnh.

Về chuyện này, "k" không nói rõ, chỉ nói không chắc rằng sau này có tiếp tục nhiếp ảnh không.

Ai đó đã để lại bình luận dưới Weibo, xưa nay "k" rất ít khi trả lời lại, nhưng lần này cậu thực sự đã trả lời từng bình luận một.

Không biết bắt đầu từ việc thích Trần Khoáng hay ngưỡng mộ "k" , người chưa bao giờ để lại bình luận nào như Hứa Kiều cũng bình luận "Cố lên".

Lúc ấy là rạng sáng, cô khởi động lại điện thoại vài lần, nhưng không nhận được câu trả lời như mong đợi.

Sau đó, Hứa Kiều mơ màng, ngủ thiếp đi, còn mơ một giấc mơ kỳ quái. Cô mơ thấy mình đang ở một nơi hoang vu, màn đêm buông xuống, vờn bên tai còn có tiếng gió không biết từ đâu.

Trần Khoáng ngồi gần cô, khẽ nói gì đó, nhưng cô không biết chính xác lời cậu muốn nói. Chỉ nhớ mình đã vươn tay muốn chạm vào cậu, nhưng khi sắp chạm vào rồi lại đột nhiên tỉnh dậy.

Hứa Kiều cầm điện thoại lên xem giờ, mới sáu giời rưỡi, cô còn chưa ngủ được bốn tiếng.

Cô mở Weibo lên, thấy "k" đã trả lời bình luận của cô lúc sáu giờ.

Chỉ hai chữ đơn giản: Cảm ơn.

Nhưng Hứa Kiều vẫn vui vẻ trong một thời gian dài.

Khoáng Dã Như PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ