Chương 20

1.3K 52 0
                                    

Hứa Kiều nói xong liền hạ tay xuống, nhặt chai rượu rỗng rớt dưới đất, ôm vào trong lòng, yên lặng nhìn mặt hồ.

Nước mắt còn sót lại trên má rất nhanh đã bị gió thổi khô, vừa lạnh vừa nhớp nháp, rất khó chịu.

Cô cúi đầu lục túi tìm khăn giấy, nhưng tìm hồi lâu vẫn không thấy gì.

Đang muốn bỏ cuộc, một tờ khăn giấy đột nhiên xuất hiện trước mặt cô như từ trên trời rơi xuống.

"Cảm ơn." Hứa Kiều vươn tay nhận lấy, nhẹ giọng nói.

Thật lâu Trần Khoáng vẫn chưa hồi thần lại, thậm chí việc đưa khăn giấy cũng trong vô thức.

Anh lại hỏi: "Sao cậu biết không phải tôi chụp?"

Lúc này Hứa Kiều không nói gì, lau mặt xong rồi ôm chai rượu vào lòng.

Xem ra là say thật rồi.

Trần Khoáng cởi áo khoác lên vai cô, gió lạnh thấu xương dội thẳng vào người, anh đứng yên, ngược lại phải cảm ơn vì sự lạnh lẽo này làm anh tỉnh táo.

Trước mặt là mặt hồ lấp lánh, sau lưng là cánh đồng bát ngát.

Dường như cuối cùng anh đã tìm được nơi để trở về trong không gian rộng lớn vô ngần này.

Hai người cũng không ở ngoài quá lâu, vì các đồng nghiệp đều đề nghị vào lều hát.

Mọi người chọn cái lều rộng nhất, trải thảm rồi ngồi thành vòng tròn. Vài người có mang theo nhạc cụ, đang điều chỉnh âm thanh.

Dù đã uống rượu nhưng dũng khí của họ không những không tăng mà còn giảm đi, hỏi một lượt cũng không có ai xung phong hát.

Hứa Kiều vẫn luôn gục đầu xuống, ngước mắt lên thấy tình hình hiện tại, mơ hồ hỏi: "Không có ai hát sao?"

Không đợi người khác trả lời lại, cô lại nói: "Để tôi hát."

Người ngạc nhiên nhất là Trần Khoáng. Trong ấn tượng của anh, Hứa Kiều không phải kiểu người sẽ thể hiện bản thân mình ở nơi đông người thế này, ít nhất là ở trường trung học, cô luôn thu mình lại, lúc nào cũng lặng lẽ.

Nhưng hiện giờ, không biết do men rượu hay trong mấy năm qua tính cách đã thay đổi, cô không hề tỏ ra rụt rè, siết chặt ống tay áo nói tên bài hát.

Là bài dân ca ở nơi đây.

Nhạc nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt Hứa Kiều không có tiêu cự nhìn về phía trước, định mở miệng lại bắt gặp ánh mắt của Trần Khoáng.

Toàn bộ bài hát đều là ngôn ngữ địa phương của Khúc Hương, Trần Khoáng không hiểu hết được nội dung.

Nhưng trong từng câu chữ, có thể cảm nhận được chút tình cảm tưởng chừng như rất ít nhưng thật ra đã thấm sâu vào tận xương tủy.

Sâu thẳm trong tim, tảng băng bị phong ấn bấy lâu đang dần tan chảy, Trần Khoáng đưa tay chạm vào tim mình, như thể lần đầu cảm nhận được hơi ấm.

Tâm trạng hỗn loạn ban đầu đột nhiên trở nên rõ ràng vào lúc này.

Giọng Hứa Kiều mềm mại, hoàn toàn phù hợp với bài dân ca này, thính giả xung quanh cũng dần chìm đắm trong đó.

Khoáng Dã Như PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ