Chương 7

1.3K 57 6
                                    

Đúng lúc hai người đang định nghĩ cách thoát ra khỏi đó, trùng hợp thế nào gần đấy có bạn học đi ngang qua, sau khi hiểu đại khái được tình hình liền giúp các cô ra khỏi đó.

Ra đầu hẻm, Ngô Phán Phán vẫn còn sợ liếc nhìn phía sau, vỗ ngực nói: " Làm tớ sợ chết mất, không ngờ Tống Trạch Việt lại quen biết với đám người kia."

" Tống Trạch Việt? Nghe quen quen." Hứa Kiều quen biết khá ít người, ngoại trừ bạn cùng lớp, rất khó để có thể đem mặt với tên của người khác đối chiếu lại với nhau.

"Lúc lớp mười cậu ấy học lớp 2, còn giờ thì học lớp 4, chính là người mỗi lần thi đều đứng nhất đó."

Nghe xong, suy nghĩ của Hứa Kiều cũng trở nên phức tạp hơn.

Tuy rằng những người đó không đuổi theo, nhưng rốt cuộc hai người bọn họ cũng thoát khỏi nguy hiểm lần này nhờ người khác, thế nên nói không lo lắng là giả.

Hôm sau, Ngô Phán Phán kể lại việc này cho Lữ Triết, lúc cậu ta vẫn còn sửng sốt thì Trần Khoáng - người biết rõ nguyên nhân sự việc đã nói: "Hiện tại không thể loại trừ khả năng những người đó sẽ lại tìm đến các cậu, tiết tự học buổi tối tan học tương đối trễ, tốt nhất các cậu không nên về nhà môt mình. "

Vừa dứt lời, cậu lại hỏi: " Bố mẹ có thường đến đón các cậu tan học không?"

Ngô Phán Phán trả lời: " Chắc không đâu ... Bọn họ làm việc ở bệnh viện, thậm chí đôi lúc họ còn về muộn hơn tôi."

Nghĩ đến đôi chân của bà ngoại vẫn chưa khỏi, Hứa Kiều lặng lẽ lắc đầu.

"Này, chị Phán Phán, nhà tôi với nhà cậu rất gần. Buổi tối, có thể đưa cậu về." Lữ Triết như vừa nhớ ra gì đó, hỏi Hứa Kiều: " Hứa Kiều, nhà cậu ở đâu? "

" Phố Thường Thanh."

"A Khoáng sống ở trước phố Thường Thanh một đoạn. A Khoáng, thế này đi, khoảng thời gian này tôi đưa Ngô Phán Phán về, còn cậu thì đưa Hứa Kiều về nhé."

Mặc dù Hứa Kiều rất muốn, nhưng cô lại không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, đang tìm cớ để từ chối cậu.

Nhưng Trần Khoáng đã gật đầu trước cô: "Được."

Có lẽ đã nhìn ra sự băn khoăn của Hứa Kiều, Lữ Triết cười khuyên nhủ: "Tiện đường thôi mà."

Hôm nay là thứ Năm, buổi chiều lớp 11-7 có bài kiểm tra thể chất. Chạy xong 800m, Hứa Kiều không có khẩu vị, lại bị Ngô Phán Phán kéo đến căn tin tùy tiện ăn thêm chút gì đó, vừa về lớp đã nằm gục xuống bàn.

Phía sau vang lên tiếng kéo ghế, Trần Khoáng và Lữ Triết vừa về sau khi cơm nước xong xuôi, nói chuyện thêm vài câu rồi bắt đầu làm bài tập.

Tiết tự học buổi tối vừa bắt đầu, Hứa Kiều đã bắt đầu đếm ngược thời gian.

Từ lúc quen Trần Khoáng đến giờ, hầu hết thời gian đều có người khác bên cạnh, thời gian hai người ở riêng với nhau hầu như không có.

Nghĩ đến việc lát phải về riêng với cậu, Hứa Kiều vừa mong chờ vừa căng thẳng.

Thời gian trôi qua như thường lệ, tiếng chuông tan học vang lên. Hứa Kiều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nghiêng người nhìn xuống phía sau.

Khoáng Dã Như PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ