Chương 14

1K 43 1
                                    

Nhìn người nọ đã đi được một đoạn xa, Tống Trạch Việt mới quay người lại, hỏi Hứa Kiều: "Cậu không sao chứ?"

Hứa Kiều lắc đầu.

Cho dù biết rõ tình hình hiện tại, cô vẫn không biết nên phản ứng như thế nào. Cảm ơn cậu ta? Nhưng người vừa rồi là bạn của cậu ta. Hay quay người bỏ đi? Dù sao cậu ta đã giúp cô.

Hiểu được nỗi băn khoăn của cô, Tống Trạch Việt vô thức vuốt mấy sợi tóc bị rối trước trán: "Chỉ vô tình đi ngang qua thôi, tôi còn có việc, đi trước đây..."

"Kiều Kiều." Cách đó không xa một giọng nói già nua vang lên.

Tống Trạch Việt nuốt lời còn chưa nói xuống, nhìn theo Hứa Kiều nhìn về phía phát ra âm thanh.

Biên Trân cầm giỏ rau đến gần, thoạt nhìn khuôn mặt xa lạ kia, bà hơi ngạc nhiên, không khỏi nhìn thêm vài lần: "Kiều Kiều, bạn học của con à?"

Hứa Kiều thành thật trả lời, sau đó hỏi: "Bà ngoại, sao bà lại ra đây mua đồ ăn?"

"Không phải hôm nay con được nghỉ sao, bà nghĩ tối nay làm thêm mấy món con thích, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm."

Dưỡng thương được một thời gian, chân Biên Trân đã tốt lên nhiều, cơ bản có thể đi lại được.

"Cậu nhóc, lát nữa con có bận gì không? Nếu không thì ở lại ăn cơm đi." Biên Trân nhìn Tống Trạch Việt.

Nhớ lại mấy lần trước bọn Trần Khoáng từ chối, hơn nữa vừa nãy cậu ta cũng nói mình có việc, Hứa Kiều đoán Tống Trạch Việt sẽ từ chối.

Ai ngờ, người này không chút do dự trả lời: "Được ạ."

Hứa Kiều khó hiểu lẩm bẩm: "Không phải nói có việc sao?"

"Tôi nhớ nhầm." Tống Trạch Việt trả lời cùng âm lượng.

Biên Trân vui vẻ ra mặt, đi đầu về nhà.

Hứa Kiều âm thầm thở dài, chuyện đã quyết, cô cũng không thể chạy đến trước mặt Biên Trân nói mấy câu kiểu như "Con không thân với cậu ta, ăn cơm chung rất xấu hổ." , đành cam chịu đi theo.

Ngược lại, Tống Trạch Việt có vẻ rất tự nhiên, không chỉ tranh cầm giỏ rau thậm chí còn ngoan ngoãn gọi "Bà ngoại."

Bữa ăn khá hài hòa, phần lớn thời gian là Biên Trân và Tống Trạch Việt trò chuyện, thỉnh thoảng nhắc đến Hứa Kiều cô mới trả lời lại vài câu.

Ăn xong, Hứa Kiều xung phong rửa chén, tâm trạng nhẹ nhõm chạy vào bếp.

Chưa kịp vui mừng được hai giây, Tống Trạch Việt cũng đi theo.

Cậu ta đứng cạnh Hứa Kiều muốn giúp đỡ, định nhận lấy chén đĩa cô đã rửa sạch, nhưng những gì cậu ta chờ đợi chỉ là câu "Nhường đường."

Im lặng một lát, Tống Trạch Việt lấy một cái ghế ngồi sang một bên, chống cằm nói: "Hứa Kiều, tôi rất hâm mộ cậu."

"Tôi không có gì để cậu hâm mộ cả, nếu hâm mộ thì cũng là tôi hâm mộ cậu, cậu có thể đạt điểm cao như vậy rất dễ dàng." Hứa Kiều vẫn không nhận ra sự buồn rầu trong lời nói của cậu ta.

Khoáng Dã Như PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ