Chương 4

1.5K 60 1
                                    

Suy cho cùng Lữ Triết cũng chỉ nói suông thôi, không thể nào chuyển trường vào thời điểm này, ồn ào một hồi liền yên tĩnh lại.

"Làm sao bây giờ đây Lữ cẩu, tôi còn phải làm bài tập về nhà nữa." Ngô Phán Phán không có tâm trạng làm đề, cả người quay xuống hàng ghế phía sau, duỗi chân đá vào ghế Lữ Triết.

Lữ Triết ủ rũ ôm góc bàn: " Tốt xấu gì cậu cũng có bài tập, bài tập của tôi giờ cũng không biết nó đang ở đâu đây."

"Cậu vứt đi à?"

"Ừ." Lữ Triết bĩu môi: "Vừa mới nhận được, tôi đã đưa cho ông già thu gom rác ở cổng trường."

"Đâu nghĩ lại xui xẻo như vậy."

Ngô Phán Phán an ủi cậu ta: "Đừng buồn, nhà sách chắc có bán đấy, đợi lát nữa tan học tôi đi với cậu."

"Tôi thực sự ghen tị với hai người. Một người đã làm xong, người kia thì không cần làm." Cô liếc sang bên kia.

Hứa Kiều không biết phải nói gì, vì thế quay người lại, lặng lẽ cười.

Tình cờ Trần Khoáng cũng ngước mắt lên, hai người lại lần nữa nhìn nhau ở khoảng cách gần thế này.

Cậu dường như sẽ không bao giờ suy sụp, lúc nào cũng mang bộ dáng thờ ơ như thể không có gì có thể khơi dậy cảm xúc của cậu.

Trần Khoáng không nói chuyện, cậu bật điện thoại lên gõ nhẹ vào màn hình vài lần.

Thấy hành động của cậu, Ngô Phán Phán cũng lấy điện thoại di động ra, nói với hai người trừ Lữ Triết, nói: "Chúng ta thêm QQ đi."

Lữ Triết giành trước một bước mở giao diện điện thoại ra: "Tôi trước tôi trước."

"Chuyện gì cậu cũng tranh với tôi đúng không? Né qua một bên, tôi trước." Ngô Phán Phán ngăn cậu ta đưa điện thoại qua.

Mọi người nhanh chóng kết bạn với nhau. Nhìn ảnh đại diện mới nhất hiện lên, Hứa Kiều không nhịn được cong khóe môi."

"Các cậu cũng dùng Wechat sao, thêm bạn luôn nhé?" Ngô Phán Phán đề nghị.

"Ừm."

Sau khi giáo viên bộ môn cuối cùng rời đi, Nghiêm Kha trên tay cầm một tách trà trở lại lớp học: "Mọi người ra hành lang xếp hàng, xếp thành hai hàng, tôi sẽ đưa các em đi dạo trong khuôn viên trường một chút."

"Đi cùng nhau nhé?" Ngô Phán Phán quay người nói với Hứa Kiều.

"Được." Hứa Kiều gật đầu, đứng dậy với cô.

Lữ Triết ở hàng sau không trực tiếp mời mọc như Ngô Phán Phán, mà theo đuôi Trần Khoáng phía sau, mục đích không cần nói cũng biết.

Bốn người đến chậm, đến cầu thang cũng là những người cuối cùng.

Bố cục của trường mới với trường cũ có chút khác nhau, mọi người đang nghe Nghiêm Kha giới thiệu đồng thời bản thân cũng tranh thủ quan sát.

Hứa Kiều và Ngô Phán Phán ở cuối hàng, Trần Khoáng và Lữ Triết ở phía trước.

Có vẻ như đi dạo quá nhàm chán, Lữ Triết lại bật chế độ lảm nhảm.

Khoáng Dã Như PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ