Chương 18

1.2K 46 0
                                    

Nghe vậy, Đan Tuấn căng thẳng nắm chặt quai đeo cặp sách, sau đó khẽ gật đầu.

Hứa Kiều vô thức nhíu mày, nét mặt hiện lên vẻ u sầu.

"Vào đi." Trần Khoáng nghiêng người qua, dẫn đầu bước vào nhà.

Nhà không lớn, đi vào chút nữa đã đến phòng khách. Trước chiếc bàn gỗ thấp là ghế sô pha màu xanh đậm, chắc đã vài năm tuổi, bên cạnh có vài vết nứt, trên đệm trải một chiếc chăn dày.

Trần Khoáng cúi người lấy hai chiếc cốc sạch, tráng nước sôi, đổ đầy nước ấm vào rồi đưa đến trước mặt hai người.

Từ lúc vào nhà, anh vẫn chưa mở miệng chủ động nói chuyện.

Ngược lại, là Đan Tuấn phá vỡ sự im lặng này: "Cô Hứa, em xin lỗi. Sau này em nhất định sẽ chăm chỉ học thơ cổ, sẽ không lười biếng khiến cô tức giận."

Cầm ly nước, Hứa Kiều buồn cười trước sự ngây thơ này: "Cô không tức giận."

Nhận thấy mình đang bị quan sát, cô vội vàng uống nước, rũ mắt nhìn xuống, thấy trên bàn có vài bức vẽ đang vẽ dở.

Nửa đầu là tinh tế, đẹp đẽ, nhưng nửa sau lại lộn xộn.

Đồng thời Hứa Kiều cũng biết được, trong căn nhà này hình như chỉ có hai người bọn họ ở.

Không thể ở lại lâu hơn nữa, tâm trạng thật vất vả để bình tĩnh trở lại, cuối cùng lại bị ánh mắt của Trần Khoáng khiến nó về trạng thái ban đầu, cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy nói tạm biệt.

"Cô, trời tối rồi, em đưa cô về." Đan Tuấn vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không cần, cô không sợ tối." Hứa Kiều cười từ chối, sau đó đi thẳng ra cửa.

Đan Tuấn lo lắng, định lẻn ra ngoài đi sau cô, nhưng chưa kịp làm đã bị ngăn lại.

Trần Khoáng vừa ra khỏi phòng, anh khoác lên tay một chiếc áo lông, nhẹ giọng nói với cậu bé: "Để anh, em ở nhà đợi đi."

Hứa Kiều mới đi được hai bước, đã nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Cô tưởng rằng Đan Tuấn đang đi sau mình, nên bất đắc dĩ xoay người lại, nói: "Thật sự không cần..."

Sau khi nhìn rõ gương mặt người nọ, những lời còn lại tự động im bặt.

Trần Khoáng không nhanh không chậm đi về phía Hứa Kiều, đưa áo khoác ra trước mặt cô: "Mặc vào đi, bên ngoài lạnh."

Hứa Kiều chậm chạp đưa tay ra, ở khoảng cách gần như vậy, bốn mắt nhìn nhau.

Nét mặt Trần Khoáng vẫn bình tĩnh, nghiêng người nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Thoáng chốc, thời gian tựa như đang tua ngược về quá khứ, năm ấy sau tiết tự học buổi tối, hai người họ cũng sánh bước bên nhau như thế này.

Khoảnh khắc cô nhận lấy chiếc áo khoác, mùi hương gỗ quen thuộc phảng phất theo gió đưa lại đây.

Hứa Kiều dời mắt, chậm rãi mặc vào chiếc áo không vừa vặn.

Khoáng Dã Như PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ