Author: Cối
Luhan có một bí mật,
Bí mật mà anh sẵn sàng chia sẻ với những người bạn của mình,
Đặc biệt là Baekhyun.Ngày hôm ấy Luhan đã bước qua con đường nhỏ đó một cách tình cờ, vì anh đã trễ mà đó là con đường tắt duy nhất ở quanh đây mà anh biết. Và khi đang đảo mắt xung quanh để tìm bảng nhỏ chỉ dẫn, anh đã thấy cậu trai đó, người đứng ở bên hiên nhà và đang chăm sóc từng chậu bông nhỏ với những hạt nắng rải xung quanh, như đang chào đón cậu, như đang hân hoan một bình minh trong lành.
Anh đã dừng chân ở góc nhỏ đó thật lâu, đôi mắt chưa từng dời khỏi người kia, đến nỗi anh đã quên đi mình đang trễ và thời gian thì vẫn đang trôi. Nhưng dường như với Luhan mọi thứ đều đang dừng lại, ở mảnh hiên đó, bên người con trai có vóc dáng bé nhỏ đó.
Cuộc gặp hôm đó như là kết quả của con
đường tình cờ đó mà Luhan rất vui vẻ quay lại tìm nó mỗi buổi sáng, chỉ để đứng lại chừng vài phút, và nhìn người kia chăm chút từng chậu bông như thể đó là sinh mạng của mình. Hình ảnh đó mang lại sự trong lành và làm chậm lại bước chân của Luhan - vốn là kẻ luôn theo đuổi từng nhịp kim giây của thời gian.Anh lúc này chỉ có một khát khao. Đó là được đến gần, được nói chuyện và được chạm vào khuôn mặt bình yên đó. Luhan chưa từng nghĩ mình là gay. Anh thích con gái, đã hẹn hò nhiều người từ thời mới còn là cậu nhóc choai choai. Nhưng vào khoảnh khắc của ngày hôm đó, dưới ánh nắng và bên những chậu bông nhỏ xinh, dường như người con trai kia đã gom vào mình tất cả những gì mà Luhan từng nghĩ về một người sẽ luôn bên cạnh trong tương lai.
Bình yên. Dịu dàng. Và rực rỡ.
Luhan không tin vào cổ tích hay những thần thoại về tình yêu sét đánh. Nhưng anh tin vào cảm giác của mình. Và người con trai đó chính là sự thăng hoa của một tác phẩm nghệ thuật bậc nhất, mà bất kỳ sinh viên nào thuộc theo đuổi nghệ thuật như Luhan hay những nghệ sĩ thực thụ đều đánh đổi cả đời mình để tìm kiếm, và theo đuổi.
Một buổi sáng kia, khi anh lại tìm về góc đường nhỏ quen thuộc để thỏa nỗi ôm ấp những cảm xúc đang chực chờ trào ra, thì có một khoảnh khắc, người kia nhìn sang và thấy anh, đã nở nụ cười đầu tiên, dường như là dành cho anh. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng cũng đủ để Luhan có động lực đặt bút xuống phác nét vẽ đầu tiên, bắt đầu mộng ước theo đuổi tác phẩm của đời mình.
Luhan, như một người nghệ sĩ thực thụ, đã đem tất cả những cảm xúc đang lớn dần lên mà anh gom góp qua từng ngày đượm vào từng nét chì của mình, phác họa lại khuôn mặt anh đã nhìn từ xa mỗi ngày cùng những nụ hoa Oneothera đang e ấp chờ ngày nở rộ. Chúng như một đoạn phim đã được quay lại và luôn tự động chiếu lại trong đầu Luhan, để mỗi khi anh đặt đầu chì xuống tờ giấy vẽ, những cảm xúc hồi hộp, hạnh phúc và vui mừng lại theo đầu chì mà chảy tràn trên bức vẽ.
Anh chưa từng đem bức phác thảo này của mình cho bất cứ ai xem, dù là nhóm bạn của mình, hay người bạn thân nhất của anh - Baekhyun. Những gì họ biết chỉ là lời kể của anh qua khuôn mặt rạng ngời không thể che giấu vào mỗi buổi sáng. Chúng lặp lại từ ngày này qua ngày khác đến nỗi Baekhyun, người vẫn thường vui vẻ nghe anh kể đã không giấu nổi sự thiếu kiên nhẫn mà thốt lên, Nếu cậu còn kể về flower boy nào đó thêm một lần nữa thôi thì tôi thề, Luhan, tôi sẽ giết chết cậu và chôn vùi cậu dưới một tấn hoa, tôi nghiêm túc đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot/AllMin]
FanfictionTập này có những shot mình tự viết nhưng cũng có một số là lấy của người khác. Của ai mình ghi tên au đó. (Hầu như chưa xin phép)