[Lumin] Thanh xuân

315 33 1
                                    

Người ta hỏi tôi: "Thanh xuân của bạn là gì?"
Đến lúc đó tôi cũng mới tự hỏi mình: "Lộc Hàm, thanh xuân của mày là gì?"

Nhìn lại bản thân mình. Bây giờ đã 27 cái xuân. Rồi lại nhìn về bản thân ngày trước. Lúc đó mới nhận ra. "À. Tôi đã dùng cả thanh xuân để yêu người đó"

Con người đó khiến tôi phát điên lên được. Đôi môi mỏng luôn đỏ hồng bóng ướt, đôi mắt một mí to tròn lúc nào cũng sáng rực, lấp lánh. Và cả cái dáng lùn lùn tròn tròn lại trắng trẻo như chiếc bánh bao. Cậu ấy thực sự còn chẳng đẹp hơn những người con gái khi trước tôi yêu. Nhưng cái sự đáng yêu toát ra từ cậu ấy khiến tôi dâng hiến cả con tim của mình.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là vào một ngày trời mưa. Nhưng lại là một cơn mưa đầu xuân. Nó nhẹ nhàng trong trẻo và lấp lánh ánh nắng mặt trời. Cậu ấy thì lại đứng e ấp ở mép tường công ty. Đôi môi đỏ hồng khẽ cười: "Mưa đẹp thật đấy nhưng lại quên mang ô rồi."

Khi đó tôi nhận ra. "À trên cái trái đất bộn bề này vẫn còn có người lơ đễnh quên hết sự đời mà sống thanh thản như vậy." Cũng chính lúc đó tôi cảm nhận thấy bản thân có chút khác lạ.

Cho đến lần thứ hai tôi gặp lại người đó là khi chúng tôi chuẩn bị debut dưới cái tên "EXO". Sau bao ngày thắc mắc cậu là ai thì tôi đã tìm được câu trả lời. Người con trai đó tên Kim Minseok.

Những ngày tháng sau đó tôi dần dần hiểu cậu ấy hơn, quý cậu ấy hơn và yêu cậu ấy hơn. Nhưng đó là tình yêu đơn phương của một người con trai đến một người con trai khác. Xã hội ở Hàn Quốc gắt gao với việc đồng tính hơn nữa chúng tôi lại là những idol. Tôi không muốn tổn hại cậu ấy.

Và lại một ngày mưa khác tôi phát hiện cậu ấy đang hẹn hò với một người khác. Cô ấy xinh đẹp, tài năng. Họ thực sự như một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy.

Lý do để tôi trụ lại đây, lý do tôi chịu cảnh xa nhà, chịu cảnh bị người đời xăm xoi bới móc mà không có một bờ vai dựa dẫm, không có vòng tay ôm lấy tôi mà dỗ dành. Lúc đó tôi nhận ra bản thân nên rút lui. Tuy đó là quyết định ích kỷ của bản thân nhưng tôi vẫn rời nơi đó để tìm về nơi vòng tay ấm áp của mẹ.

Ngày cuối cùng ở Hàn Quốc tôi đã dùng sự dũng cảm suốt 25 năm làm người để thổ lộ
"Minseok! Nếu tôi nói tôi yêu cậu cậu có tin không?"
"Tin chứ. Vì lời nói cuối là lời chân thành nhất."
"Vậy cậu sẽ trả lời thế nào?"
"Xin lỗi. Chúng ta chỉ có thể làm bạn."

Người ta lại hỏi tôi: "Bạn hài lòng với thanh xuân của mình chứ?"
"CHẮC CHẮN RỒI. VÌ THANH XUÂN ĐÓ TÔI ĐÃ DÙNG ĐỂ YÊU EM. VÌ VẬY THANH XUÂN CỦA TÔI LÀ ĐẸP NHẤT"

___________________

Vốn là định đợi tới Lumin's Day mới đăng cơ mà tôi quan ngại cái bộ não cá vàng của tui quá nên đăng luôn. Lâu rồi mới viết nên não cũng không nặn ra nhiều chữ. Hihi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot/AllMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ