[Lumin] Chuột lang (Part 2)

588 56 6
                                    

"TỚ ĐÃ NÓI NÓ LÀ THẬT RỒI MÀ"

Cậu ấy lại định làm cái trò khỉ nữa vậy. Người cũng thể mọc tai hay sao??? Không thể.

*chít chít chít*

Tiếng kêu của Meryno khiến Luhan thoát khỏi những suy nghĩ trên cả ngớ ngẩn.

"Đến giờ cho mày ăn rồi Meryno ạ. Nhưng tao quên chưa mua rồi. Ăn tạm lá cải nhá"
"chít chít*

Luhan tách từng chiếc lá cải ra đưa đến trước mặt "đứa con" yêu quý của mình. Và bên cạnh nó lại là một người con trai lai chuột lang cũng nhìn bằng ánh mắt thèm muốn
"Cậu thích ăn rau cải sao"
"Không. Tớ thích ăn thịt cơ nhưng bây giờ lại thèm ăn rau cải"

Xiumin vừa ngồi vừa gặm mấy cái lá cải chông vô cùng hạnh phúc. Thỉnh thoảng cậu cũng nở nụ cười tươi như ánh ban mai nữa. Khuân mặt thì vô cùng sinh động và đáng yêu.

Bỗng tiếng xe cảnh sát kêu rú bên ngoài khiến cậu giật mình lao vào lòng Luhan mà khóc nức nở.
"Cái âm thanh đó thực sự quá đáng sợ"

Cái tính cách này của Xiumin càng làm Luhan thêm giật mình. Mọi khi Xiumin. Sẽ không hay sợ mấy thứ linh tinh như thế này. Tính cách bây giờ của anh ấy rất giống một chú chuột lang thực sự chứ không hề có chút giả dối nào cả
(Thích ăn rau cải với sợ âm thanh lớn đặc tính của chuột lang đó)

Nhưng cái suy nghĩ Xiumin là một chú chuột lang thật sự đã bị bỏ ngoài tai nhanh chóng. Bởi trước mặt anh là khuân mặt phong to cực đại của Xiumin. Khuân mặt tròn tròn ướt đẫm nước mắt của cậu nhìn không hề xấu mà có chút câu dẫn. Anh nhìn dần xuống từ đôi môi mỏng hồng hào đến chiếc cổ trắng ngần không tì vết. Giờ thì đến khuân ngực nở nang đang lấp ló phía sau chiếc áo to đùng của cậu. Anh dặn lòng mình phải kìm chế để không đè cậu ra mà ăn thịt.

Một lần nữa xe cảnh sát lại quay lại chỗ hai người ở với cái tiếng " po po..." vô cùng to. Một lần nữa Xiumin lại ôm chầm lấy anh. Vì vốn dĩ đang ngồi trên đùi Luhan lại bỗng dưng ôm chầm lấy anh làm bờ mông căng tròn của cậu cọ xát với thứ đang to dần của Luhan.

Sự chịu đựng đã lên đến cực hạn của bản thân. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa anh đè hẳn cậu xuống sàn nhà. Bàn tay không yên vị mà chu du khắp người cậu.

"Cái gì vậy. Luhan, bỏ tay cậu ra đi"
"Lỗi không ohải do tớ. Mà do cậu câu dẫn tớ"

Luhan nhanh chóng đè cậu xuống nằm bên dưới mình. Áp đôi môi mình với đôi môi mỏng mỏng của cậu. Có điều cử chỉ của Xiumin chẳng hề có ý định hợp tác với anh tẹo nào. Đường cùng, anh đưa tay vào ngắt nhéo một bên ngực cậu khiến Xiumin bật ra những tiêng rên nho nhỏ. Lợi dụng thời cơ đó Luhan đưa luõi mình vào trong khoang miệng người kia khám phá. Cái vị ngọt ngọt hòa với cại vì của lá cải như một liều thuốc gây nghiện khiến Luhan không thể nào rời ra được. Mãi đến khi Xiumin gần như không thể thở được nữa mới nuối tiêc rời ra.

Cái vật bên trong quần lại càng làm Luhan cảm thấy khó chịu hơn nữa. Nó chướng lên đau nhói. Anh thực sự rất muốn xả nó ra nbưng không thể làm vậy với Xiumin. Liếc qua con người kia thì thấy Xiumin đang quần áo xộc xệch. Thậm trí từ góc nhìn của anh có thể thấy được vài phần cơ thể cậu. Dục vọng lại được đẩy cao lên. Luhan tuột hẳn chiếc quần cậu đang mặc ra rồi ôm lấy lấy cậu ngồi quay lưng vào ngực anh.
"Đừng mà. Đừng mà Luhan"
"Đừng lo. Tớ sẽ không làm gì cậu đâu. Tớ chỉ cọ vào hai bắp đùi cậu thôi"

Nhưng Xiumin vẫn một mực từ chối. Khuân mặt hiện lên chút thất vọng và buồn bã. Luhan nhìn vậy mà đau xót trong lòng. Anh tiến lại gần cậu hơn ôm luôn cái thân thể kia thật chặt
"Thực sự xin lỗi cậu. Cậu sợ lắm hả"
"Buông ra"
"Tớ làm thế không phải vì dục vọng. Mà là tớ yêu cậu Minnie à. Yêu cậu tự rất lâu rồi"

Xiumin đẩy mạnh Luhan ra mà hét lên đầy tức giận
"Cậu là tên khốn"
"Mình xin lỗi Minnie à" - "Tất cả chấm dứt rồi phải không. Cậu thật sự ghê tởm tớ lắm nhỉ"
"Cậu luôn luôn lạnh lùng như thế... Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm. Đừng có mà biến tôi thành thằng ngu chứ"
"Mình xin lỗi"
"Tôi có duyên với mọi cô gái, chàng trai lại vô cùng nhiều bạn bè. Cậu nghĩ sao tôi luôn ở nhà cậu hả"
"..."
"Cậu luôn tránh mặt tôi nên tôi tìm mọi cách gây chú ý với cậu"
"..."
"Tôi cứ tưởng nếu tôi làm thế cậu sẽ chú ý đến tôi. Cảm giác của cậu sẽ thay đổi"
"..."
"Vì vậy nếu thích tôi nên nói sớm hơn một tẹo chứ. Cậu biết tôi đã xấu hổ như thế nào khi mặc cái bộ như con nít kia không. Áo không ra áo, vây cũng chẳng ra váy luôn" Hai má Xiumin đỏ ửng khi nhớ lại khuân mặt của mình ngày hôm qua.

"Cậu xấu hổ đấy à. Đáng yêu quá thể luôn nha"

Luhan lại chồm người lên hôn cậu một lần nữa. Lần này Xiumin rất hợp tác. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau chông thấy mà đỏ mặt. Quần áo Xiumin cũng rời người nhanh chóng. Hiện trạng cả hai đang trong trạng thái không mảnh vải che thân. Luhan thì cứ nhìn chằm chằm vào cái cúc huyệt lấp ló trước mặt

"Mình thực sự phải nằm dưới hay sao"
"Cậu là chuột lang cậu cần được chăm sóc"
"Ừ. Aaaaaa......"

Tiếng kêu vang của cậu vang khắp căn phòng đến chói tai. Đối với Luhan thì đó lại là những tiếng rên la gợi tình.
"Lần này anh làm thật đấy Minnie ạ"

Luhan đút ngín thứ hai rồi thứ ba để nới lỏng nơi bé nhỏ đó ra rồi lại đột ngột rút ra khiến cậu vô cùng hụt hẫng. Nhưng anh cũng nhanh chóng đưa cái cự vật vào bên trong cậu. Cự vật của Luhan thì quá to còn lỗ huyệt của cậu thì lại quá bé khiên Xiumin cảm thấy đau đớn. Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Họ cứ dây dưa như vậy cho đến khi trời đã ngả sang chiều. Luhan ôm lấy cậu ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau thức dậy cái đuôi và đôi tai hoàn toàn biến mất. Xiumin trở nên bình thường như mọi khi.
"Không có tai chẳng nhẽ là mơ sao"
"Đồ ngốc. Nếu là mơ chúng ta sẽ không trần như nhộng thế này"
"Có thể Meryno đã hóa phép giúp mình đấy Hannie à"
"Không đời nào"

Meryno: Mừng hai người chở về bên nhau. Đó công tui đó.

__________________

My thực sự xin lỗi mọi người nha. Hè mải chơi quá nên ngâm dấm hơi lâu. Hì. Quay lại viết lại H không hoàn hảo. My sẽ đền cho mọi người. Mọi người muốn cặp nào tiếp theo đây.

[Oneshot/AllMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ