[KaiMin] Mình chia tay nhé

362 41 2
                                    

"Anh mình chia tay thôi."
"Anh. Em hết yêu anh rồi mình chia tay nhé"
"Anh. Em có người mới rồi. Mình chia tay đi"
"Anh. Lần này là thật đấy. Mình chia tay nhé"

Đây đã là lần thứ n+1 mà anh phải nghe những lời như thế này từ cậu rồi. Lần nào cũng vậy, sáng ra cậu sẽ đến trước mặt anh nói đại loại mấy câu như "Mình chia tay đi" nhưng đến tối đi về lại chui vào lòng anh ngồi như không có gì xảy ra. Còn nếu anh giận cậu sẽ lại xin lỗi rồi làm mặt con mèo đáng thương để anh tha lỗi. Miết rồi Kai cũng thành quen mà coi đó như một điểm đáng yêu của cậu chứ không giận dỗi hay phát cáu như mấy lần đầu.

Và cả sáng hôm nay cũng vậy, con mèo của anh lại dở chứng mà lại đòi chia tay. Nhưng anh cũng coi như gió thoảng bên tai coi như đó là điều tất yếu không thể không xảy ra. Kai tiến lại gần cậu xoa xoa mái đầu nhuộm màu khoai môn rồi thơm nhẹ lên đỉnh đầu cất giọng trầm trầm mà ấm áp.

"Mèo nhỏ. Không được bướng nữa. Đùa vậy không vui. Chiều về anh sẽ mua bánh kem mà em yêu thích."

Cậu không nói gì chỉ quay lưng đi nói câu tạm biệt rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Kai cũng không nán lại thêm. Hôm nay, anh có cuộc họp cổ đông không thể không có mặt được.

Cứ thế hai con người rời khỏi căn nhà ấm áp đó hòa vào cuộc sống bên ngoài để lại căn nhà tối, cửa đóng im lìm và dần dần mất đi hơi ấm.

Đến tối, Kai giữ đúng lời hứa, khi về anh ghé qua quán bánh kem mà cậu yêu thích. Lúc anh về, Minseok vẫn chưa về. Kai bật TV rồi ngồi xem một bộ phim tình cảm chán ngắt mà con mèo của anh hay xem. Một bộ phim lãng xẹt với mấy yếu tố "chỉ có thể là phim" khiến anh phát ngán. Nào là diễn viên chính nào là bị xe tông, bị giật người yêu rồi báo thù, bị bệnh nan y không thể chữa,... Chắc chắn mấy thứ này đã làm hư con mèo của anh. Kai tự ngẫm sẽ cấm cậu không được xem mấy thứ dạng như này nữa.

Anh đợi, đợi đã ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy cậu về. Đợi đến đêm vẫn không thấy về. Minseok không phải dạng người có thể đi về giữa đêm khuya vì đơn giản cậu sợ ma. Rất sợ ma. Kai đã thử gọi điện cho cậu, cả nhắn tin nữa nhưng Minseok không hề trả lời. Đến giờ anh mới lo lắng nhớ lại biểu cảm của cậu. Sáng nay, thực sự Minseok có chút khác lạ.

Flashback

"Anh. Mình chia tay đi"
"Thôi nào em yêu. Lại thế rồi"
"Em nói thật."
"Mèo nhỏ. Không được bướng nữa. Đùa vậy không vui. Chiều về anh sẽ mua bánh kem mà em yêu thích."
"Em buông tay rồi đấy. Trả lại tự do cho anh đấy. Tạm biệt"

End Flashback

Kai lúc này mới cảm thấy lo lắng, anh với tạm chiếc áo bên cạnh rồi chạy tìm cậu khắp nơi. Kai tìm đến nhà những người bạn cậu hay tới, tới những nơi mà cậu hay tới, tới những nơi hai người từng đến nhưng chỉ nhận lại con số 0 tròn trĩnh.

Giờ anh mới thấm câu "Trái đất to mà nhỏ, nhỏ mà to". Cái đất Seoul này ngõ rằng chỉ một ngày cũng có thể đi hết một vòng mà tìm cậu lại khó đến vậy. Đã 2 tuần chôi qua, không một thông tin, không một cuộc gọi lại càng khiến anh thảm hại hơn. Bây giờ, tổng giám đốc Kim Kai mẫu con trai lí tưởng của hàng vạn người nay lại vật vờ như một cái xác không hồn. Anh cứ ra lại vào, vào lại ra.

[Oneshot/AllMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ