Chú ý nhỏ nha: Trong fic Kris bị câm. Vì vậy những lời nói của Kris mình đều để nghiêng. Những lời Kris nói đều thông qua cái một cái máy ( máy gì Chip cũng chịu vì lần đó xem trên phim thì thấy nên bắt trước)
_____________________
Tôi là một người nghệ sĩ. Nhưng tôi không thể cất lên những giọng hát ngọt ngào được bởi vì tôi bị câm. Bàn tay tôi cũng không thể lướt trên những phím đàn piano một cách điêu luyện được như Mozart hay Beethoven bởi vì bàn tay này là dành cho hội họa. Phải tôi là một người họa sĩ.
Tôi yêu sự bình yên và trầm lặng. Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản với đam mê nghệ thuật và những bức tranh tôi vẽ ra. Đó cũng chính là cách tôi tận hưởng cuộc sống.
Khoảng 40 năm trước, trong khi tôi đang cố hoàn thành bức tranh với tựa đề im lặng thì gặp bố em - chủ tịch Kim. Ông ta đã rất hào hứng và tỏ ra thích thú với tranh của tôi. Suốt thời gian sau đó ông ta vẫn đến tìm và ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi để phát triển hội họa. Tôi đã đồng ý. Và đó là quyết định đúng đắn.
Chủ tịch Kim mở một khách sạn thật sang trọng và ông ấy cũng triển lãm tranh ở đó luôn. Sau hôm đó bố em nói với tôi rằng rất nhiều người muốn mua lại và ngỏ ý hợp tác với tôi. Nhưng tôi yêu sự yên lặng nên giấu mình và giao dịch qua quản lí Park - người trợ lí của bố em.
Chẳng cần đến 1 năm tôi đã trở thành người họa sĩ tài ba được người người ca tụng. Tôi một bước trở thành tiên. Cuộc sống cũng khá giả hơn trước rất nhiều.
Làm việc với chủ tích được gần 2 năm thì tôi nghe quản lí Park nói con trai của chú Kim (bố Minseok) bị bệnh hiểm nghèo rất khó qua nên tôi đã mạo muội tới thăm hỏi. Đó cũng là lần đầu tôi lấn vào giới thượng lưu.
"Cô y tá. Cho tôi hỏi phòng cậu Kim Minseok ở đâu không?"
"Anh là ai?"
"Tôi là bạn của chủ tịch Kim"
"Anh đợi lát"
"Vâng"
"Phòng VIP3 trên tầng 5 ạ. Anh đi lên tầng 5 rẽ trái. Đi tới phòng cuối cùng là thấy"Tôi làm theo lời hướng dẫn của cô y tá đi lên tới tầng 5. Phòng em được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hai vệ sĩ đứng oai nghiêm bên ngoài đầy lạnh lùng. Tôi cũng thấy bố em đứng đó và cười với tôi
"Cậu Kris. Đã làm phiền cậu rồi"
"Không sao đâu chủ tịch. Ông đã giúp tôi rất nhiều."
"Không sao không sao"Tôi nhận thấy rõ vể ủ rũ trong ánh mắt của chủ tịch. Tôi cũng nhận thấy ông ta đã già đi rất nhiều. Nhưng tôi càng phải lặng im khi thấy em. Một tràng trai có thân hình bé nhỏ với đôi mắt to tròn. Vẻ đáng yêu và trẻ thơ không hề bị phai nhòa bởi nét xanh xao trên khuân mặt em. Hơn thế nữa trên môi em luôn nở nụ cười đẹp như thiên thần.
Ngồi nói chuyện một lúc tôi mới biết em cũng có ước mơ trở thành một người họa sĩ. Em cũng đam mê hội họa như tôi nhưng số phận đưa đẩy khiến em còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp trường mĩ thuật đã nhận tin dữ. Cũng chỉ hỏi qua sơ sơ bệnh tình em thôi rồi tôi với em lại chìm vào thứ nghệ thuật cả hai đam mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot/AllMin]
FanficTập này có những shot mình tự viết nhưng cũng có một số là lấy của người khác. Của ai mình ghi tên au đó. (Hầu như chưa xin phép)