Author: Cối
Minseok cố gắng tránh mặt các thành viên
khác và lẻn nhanh về phòng riêng của mình. Anh không muốn tất cả mọi người đều thấy cái hình thù trên tay anh và sau đó là một trận ầm ĩ không đáng có. Cho dù vậy, anh cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của một người.Minseok không mở đèn, chỉ để một chút ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ ở tường đối diện. Anh và những ngón tay của mình còn đang mải mê lần theo sự nóng rát vẫn còn lưu lại trên làn da trắng nhợt, mà không hề hay biết cánh cửa phòng đã khẽ mở và đóng lại ngay sau đó, cùng với một bóng đen bước vào.
Hơi ấm con người đột nhiên bao trùm lấy anh từ đằng sau, và một cái chạm khẽ nơi sau gáy bởi một đôi môi khiến anh rùng mình. Tiếp theo đó là một làn hơi ve vãn ở nơi vành tai.
"Hyung, anh về sao không nói với mọi người? Có chuyện gì sao?"
Anh khẽ giãy ra để thoát khỏi vòng tay của
con người quỷ quyệt này, nhưng không thành công. Anh thở dài và mặc cho đứa kia ôm mình, bàn tay phải anh vẫn ôm lấy cánh tay trái và cố che đi cái vị trí kia. Một cách tự nhiên nhất có thể.Nhưng Minseok chưa bao giờ là một người
giỏi nói dối, hay che giấu.Lại càng không với một Byun Baekhyun phía sau anh và có thể nhìn thấu anh dù trong bóng đêm.Đôi mắt Baekhyun không bỏ sót cử động nào của anh, một cánh tay cậu ta vòng qua eo Minseok, ôm chặt lấy anh. Tay còn lại, những ngón tay thon dài đầy tính nghệ sĩ đuổi theo bàn tay búp măng mà gỡ từng ngón tay nho nhỏ kia ra. Để rồi lộ ra một hình xăm ửng lên trên làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ ảo.
Một bông hoa ở ngay đầu cánh tay trái của
Minseok, với những nhánh lá tỏa xung quanh và kéo dài đến gần khuỷa tay. Giữa bông hoa là biểu tượng của Minseok.Cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên, và bị hấp dẫn theo từng đường nét mà cậu đang họa theo hình xăm đó. Những ngón tay lành lạnh của Baekhyun chạm vào nơi vẫn còn nóng ran đó bỗng nhiên tạo thành một sự dễ chịu len lỏi vào trong Minseok.
Anh không tự chủ được mà thở hắt ra.
"Hyung mới xăm à?"
"Ừ!"
"Sao không nói với tụi em, hay ít nhất là với em?"
"Muốn cho mấy đứa bất ngờ mà!" Thật ra thì anh không muốn tụi nó lúc nào cũng đi theo anh.Hai người không nói gì. Minseok tiếp tục
hưởng thụ sự dễ chịu nơi vẫn còn nhức nhối do những đầu kim lưu lại. Dù trong bóng tối lờ mờ, chỉ được thắp sáng bằng một bóng đèn vàng duy nhất, nhưng Baekhyun vẫn có thể thấy những vết tích do chúng để lại."Đau lắm không?"
"Hm..."Anh không đáp, chỉ ậm ừ như một câu trả lời. Rồi bất chợt thay cho cơn mát lạnh chỉ mới giây trước, là một cảm giác ấm nóng trùm lên. Anh nghiêng đầu nhìn sang, mới nhận ra mình đã tựa lên vai phải của Baekhyun từ lúc nào.
Đầu Baekhyun cúi xuống, mái tóc đen rối bù khẽ nhấp nhô theo từng nụ hôn mà cậu ta thả dài theo cánh tay của Minseok. Bờ môi mềm của cậu chạm vào từng đốt da, nơi những vệt kim châm để lại chưa kịp khép miệng, truyền qua những sợi tơ hơi thở nóng hổi thấm vào những dòng máu đang chạy rần rần đến cánh tay nóng ran của anh.
Anh khẽ run nhẹ, để rồi cảm nhận được cái siết chặt và bờ vai vững chắc phía sau mình. Những luồng hơi nóng rẫy đó bỗng dần dần ngưng đọng lại, thành những cái chạm ẩm ướt chạy theo những vết kim châm, theo đường nét của hình xăm.
Baekhyun gần như quên mất mục đích ban đầu của mình. Những đường xăm và cơ thể mềm mịn nhưng lại săn chắc trong vòng tay khiến cậu quên đi tất cả. Những gì có trong đầu cậu ta lúc này chính là mong muốn được làm người thợ xăm kia, đem vết tích của chính mình khắc sâu vào người này, để người này mãi mãi là của riêng bản thân.
Những cái liếm không dừng lại. Đầu lưỡi nóng bỏng tội lỗi kia tiếp tục men theo những nét vẽ đậm nhạt mà di trên làn da của Minseok, để lại những vệt ẩm ướt và nhầy nhợt. Cái nóng nơi bị châm như được tiếp thêm nhiệt, nóng ran lên, thiêu đốt những mô bào thớ cơ rồi lan dần vào xương tủy của anh.
Và khi hàm răng của gã trai trẻ cà trên da anh để lại sự tê rần, anh đã không thể kiềm nén mà bật ra tiếng rên. Âm thanh đó vang vọng trong căn phòng mờ nhạt đã đánh thức tâm trí của cả hai. Lúc đó cả anh với cậu mới nhận ra vị trí của họ.
Minseok đã nằm trên giường từ lúc nào, với Baekhyun ở trên anh và cánh tay vẫn ôm chặt lấy anh. Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau. Và Baekhyun từ từ cúi xuống.
"Dừng lại, Baekhyun."
Hai bàn tay anh chặn lại khuôn mặt đang
không ngừng gần hơn kia. Baekhyun dừng
theo, nhìn xuống anh lần nữa, trước khi thở dài mà đổi lấy hai cái chạm nhẹ trên má anh.Rồi họ ngồi lên, chỉnh lại quần áo bỗng lộn xộn từ lúc nào. Tiếng thở dài đầy thất vọng vẫn chưa dứt của cậu ở phía sau anh có thể nghe rõ. Không nỡ để đứa nhỏ này mang vẻ mặt ủ ê thêm nữa, anh nghiêng người dựa vào khuôn ngực của cậu.
Baekhyun không bỏ lỡ cơ hội, liền ôm lấy anh, dụi đầu vào hõm vai anh. Mùi mực xăm vẫn còn đọng lại xen lẫn mùi sữa tắm việt quất mang đến hương vị của sự ngọt ngào mà lại nổi loạn, chỉ có ở nơi Minseok.
"Sao lại xăm cơ chứ?"
Cậu làu bàu, muốn chối bỏ sự quyến rũ mà bản thân đã sa vào. Đúng hơn là một cái cớ để cậu có thể bình tĩnh và thôi tìm cách đụng chạm cái người đang vô tình dụ dỗ cậu.
"Vì cậu thích hình này mà."
Không suy nghĩ anh liền trả lời, khiến người phía sau bất động thật lâu, trước khi lại vùi mặt vào trong cổ anh mà cười thầm. Có lẽ cậu ta nhớ ra rồi.
"Hyung"
"Ừ?"
"Mai em cũng đi xăm. Đi với em nhé?"-------------------------------------------
Klq nhưng từ mai Chip thi rồi. Hẹn gặp mọi người cuối tuần nha. Tớ sẽ cố thêm một fic vào ngày mai nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot/AllMin]
Fiksi PenggemarTập này có những shot mình tự viết nhưng cũng có một số là lấy của người khác. Của ai mình ghi tên au đó. (Hầu như chưa xin phép)