Chương 4: Phùng thái y

86 9 8
                                    

" Một trái tim chỉ vì tình yêu mà như say như mê
Tương tư thấu xương người có biết?"

(Trích " Yêu không ngừng nghỉ"_ Vương Hân Như)

------------------------🌃🌆--------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà y và hắn đã ở bên nhau được 3 tháng rồi.

Y được chuyển vào cung ở cạnh hắn, trong suốt 3 tháng ở bên hắn y dường như thấy được một con người hoàn toàn khác trong hắn, không phải là kẻ cứng đầu, không phải là hoàng đế mưu mô quỷ quyệt, hắn lúc bên y chỉ đơn giản là một chàng thiếu niên dương quang ngút trời, thanh thuần và trong sáng như mặt nước trong xanh.

Hắn sẽ kể lể, sẽ than vãn với y rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, hắn thậm chí còn rất ngoan ngoãn nghe theo lời của y, lúc y nghĩ ngơi sẽ tuyệt nhiên không làm phiền đến y, hắn đối với y rất tốt, thậm chí còn có phần sủng nịnh.

Tưởng như chẳng có gì nhưng những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến cho lòng y thổn thức không thôi, ngày qua ngày ở bên hắn, đêm đến lại có thể ôm hắn vào lòng mà ngủ, quên hết mọi chuyện thế nhân, y cảm thấy ấm áp, cảm thấy vui vẻ và cũng cảm thấy tội lỗi của mình ngày càng lớn.

Ở bên hắn thật sự rất thoải mái nhưng y làm sao quên được tính mạng của phụ mẫu nhà y?

Từng ngày từng ngày thư đều được gửi đến, đọc từng dòng trong đó như xé toạc lòng ngực của y, phụ mẫu y thân thể không còn khoẻ mạnh, chịu nhiều đau đớn như vậy sao có thể chịu đựng nổi?

Song Tử ngồi bên cạnh đang luyên thuyên về buổi thiết triều ngày hôm nay thì lại trông thấy vẻ mặt cau có của Bạch Dương, hắn lặng lẽ thở dài sau đó cất lời nói với y:

-" A Dương, ngươi có chuyện gì không vui sao? Ngươi có thể nói với ta, nếu giúp được gì ta chắc chắn sẽ giúp ngươi!"_ hắn đặt bàn tay lên tay y nhẹ nhàng như sợ làm tổn hại một thứ gì đó quý giá, ôn nhu nhìn y.

Y ngược lại có chút không vui, nhíu chặt mi tâm nhưng khi nghe Song Tử nói như vậy liền cố gắng bình tâm của mình lại, nhìn sang hướng Song Tử, cất tiếng:

-" ta có một chuyện vẫn cứ thắc mắc!"

-" ngươi cứ nói, ta sẽ giải đáp cho ngươi!"

-" các hoàng đế như ngươi đều phải được trao lại ngọc tỉ thì mới có thể đăng cơ, vậy khi đăng cơ rồi các ngươi sẽ để nó ở đâu? Ta không nghĩ là các ngươi sẽ cứ giữ khăng khăng nó bên mình được!"

-" sao hôm nay ngươi lại có hứng thú với chuyện này?"

-" ta tò mò thôi!"

-" đến lúc thích hợp sẽ dẫn ngươi đi xem!"

-" vậy còn..."

-" ngươi lại làm sao vậy?"

-" phụ mẫu của ta... họ..."

-" ta đã phái người đi điều tra, tất cả mọi manh mối đều chỉa thẳng về phía Bắc quốc, có khả năng bọn chúng phái người sang đây để bắt họ đi!"

[ Bạch Dương X Song Tử] Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ