" Ta tựa như cô độc đứng ở bà thước hồng đại kia
Chờ chàng đến vì ta thét một tiếng không hay.
Ban cho ta một tình yêu
Cớ sao chàng lại vội vàng rời đi?
Ban cho ta một niềm vui
Sao chỉ còn ta chần chừ lòng khó buông?"
_____________________________
---------------- 2 ngày sau đó-----------------
Từ sau khi sự việc đó xảy ra hắn đã không còn lui tới chỗ y như trước nữa, suốt hai ngày nay y chẳng còn thấy bóng dáng của hắn, không còn tiếng nói cũng chẳng còn tiếng đùa cợt của hắn khiến tâm tình y bức bối không thôi.
Chuyện đó là do y tình nguyện làm, là do y muốn làm hắn đau lòng vậy hà cớ gì y lại cảm thấy khó chịu khi không có hắn ở bên? Y lừa dối hắn như vậy... y vẫn còn mộng tưởng được ở bên hắn sao?
Nghĩ đến tâm tình đang xấu lại càng xấu hơn, bỗng có tiếng bước chân chậm rãi đi đến trước mặt y, y ngước mắt lên nhìn, thân ảnh thân quen của hắn đập vào mắt y, hắn nhìn y, cười cười:
-" xin lỗi A Dương! Hai hôm nay bận quá không đến thăm ngươi được."
-" không sao!"
-" hôm nay có hội hoa đăng, có muốn đi xem một chút không? Nhìn sắc mặt của ngươi mấy hôm nay có vẻ không được tốt, ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc một chút không phải tốt hơn sao?"_ hắn hướng y, ngồi xuống bên cạnh.
-" ngươi trăm công nghìn việc ta không dám làm phiền."
-" hai hôm nay ta cố gắng để xử lí cho xong tấu sớ cho nên bây giờ có thể thoải mái mà đi, ko phải lo nữa!"
-" nhưng ta... (nhưng ta làm sao xứng đáng sánh vai bên ngươi?)
-" không sao! Có Phùng thái y bên cạnh chúng ta không phải sợ nữa. A Dương, nể tình ta cất công hai ngày này cố gắng như vậy, ngươi đi với ta đi!"
-"... Thôi được rồi, ta đi với ngươi."
Hắn vui vẻ nắm lấy tay y cười dịu dàng, y nhìn hắn, khoé miệng cũng cười nhẹ một cái.
Tối hôm đó y cùng hắn và vị Phùng thái y kia lẻn ra khỏi hoàng cung, hắn nói làm vậy mới có thể an ổn mà đi chơi, y bó tay với mấy cái suy nghĩ của hắn rồi nhưng y vẫn còn thắc mắc một chuyện:
-" A Tử! Ngươi... sao lại còn cả chuyện mang mặc nạ như vậy?"
-" a! Cái này..."_ nói đến đây hắn liền nhoẻn miệng cười, bàn tay chỉ lên miếng mặt nạ đang che nửa phần trên của khuôn mặt kia, nói_" là để không doạ người khác chạy mất a~"
-"..."
Cuộc hội thoại ngắn ngủi cứ thế diễn ra rồi im bật trong suốt cả quãng đường.
Khi vừa đến nơi thứ đập vào mắt cả ba người là khung cảnh phồn hoa phía trước, khắp nơi đâu đâu cũng là một màu đèn lòng rực rỡ chiếu sáng cả một bầu trời, các gian hàng bày ra không biết bao nhiêu là của ngon vật lạ, người người đông đúc chen lấn nhau, tiếng rao bán hò reo không ngớt, tiếng trẻ con nô đùa ở khắp nơi, trên môi ai ai cũng là một nụ cười hạnh phúc, y nhìn khung cảnh náo nhiệt kia trong lòng không khỏi ngập tràn một cổ bình yên, đã bao lâu rồi y không còn để ý đến những khung cảnh này nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bạch Dương X Song Tử] Phù Du
DiversosThể loại: chòm sao, BL, ngược luyến, cổ đại,... "Hoa rơi hữu ý nan tương ngộ Hữu duyên vô phận tại ý trời!" Một hố mới nữa chưa được lấp và con tác giả sẽ cố gắng để lấp lại :))! Nếu chư vị không thích có thể bỏ qua, không cưỡng cầu đâu... Truyện đ...