Chương 9: Giấm chua (2)

70 5 2
                                    


" Người hỏi, muốn cùng người dạo chơi đến chốn nơi nào mới có thể bạc đầu kiếp?

Hỏi thế nhân, năm tháng đời trôi qua biết dài hay ngắn?

Giờ ngay cả Giang Nam, chẳng bận tâm.

Vì ta đã tìm thấy được phong hoa tuyết nguyệt trong mắt - hắn, như sơn thủy họa nên tranh, làm xuyến xao lòng này.

Sánh vai cùng với thiên địa, cùng với phong nguyệt, với sơn hà".

__________________________

Sau khi ăn xong cả ba liền hoà mình vào đám đông nô đùa, Song Tử thì không khỏi luyên thuyên về các món ăn ngon như thế nào, cách bày trí đẹp mắt ra sao, còn thẳng tay đụng được cái gì thấy ngon là ăn, thấy cái gì đẹp liền mua, hắn cứ nhoi nhoi suốt cả đoạn đường đi, nụ cười dán trên môi không bao giờ ngớt khiến cho tâm tình của hai người đi theo cũng vui vẻ lên được phần nào. Nhưng sự thiên vị của hắn dành cho tên thái y kia lại làm cho y không khỏi khó chịu:

-" A Bình! Huynh ăn thử đi, cái này cũng ngon lắm đó!!!"

-" ăn không nổi nữa chứ gì? Hừ, đệ đã ăn rồi, bây giờ đệ dám bắt ta ăn phần còn lại sao? Hửm?!"

-" ai... ai nói ta ăn không nổi nữa? Ta... ta chỉ là thấy nó ngon nên muốn chia sẻ cho huynh ăn cùng thôi!"_ bị thái độ dò hỏi của Bảo Bình, hắn liền múa tay múa chân cố gắng biện hộ cho mình, rồi bỗng nhiên hắn đứng lại, tay chỉ thẳng vào vị thái y kia mà mắng_" khoan đã! Là ta mua mà, ăn nổi hay không là quyền của ta chứ? Còn nữa, toàn nam nhân với nhau thì huynh ngại cái gì? Làm như từ trước đến nay huynh chưa từng ăn chung với ta vậy!"

-" hahaha... được rồi đưa ta!"

-" không đưa nữa! Dỗi rồi! Một mình ta ăn còn sướng hơn!"

-" đệ đã nói rồi, không được nuốt lại lời nói!"

-" A...không cho! A Dương! Mau... cứu giá ta a~ KẸO HỒ LÔ CỦA TA..."

Dùng hết tất cả sức lực mà mình có được để chạy nhưng cuối cùng vẫn là bị tên thái y kia tóm được, hắn đứng đó nhìn cây kẹo hồ lô vừa ban nãy còn là của mình mà bây giờ lại ở trong tay của Bảo Bình thì không khỏi bất mãn, hắn phồng má lên quay mặt đi chỗ khác, môi nhỏ hồng hào nhu thuận chu chu ra lẫm bẫm gì đó, đôi mắt phượng lâu lâu lại liếc nhìn cái người vừa mặt dày cướp kẹo của mình kia.

Rồi cả ba lại bắt đầu dạo quanh các gian hàng buôn bán đồ vật, khi đi ngang một quầy bán bùa bình an hắn không ngần ngại mà mua ngay ba túi rồi đem chia cho mỗi người một cái.

Túi màu đỏ có viền vàng được hắn trao cho y, túi xanh dương lại được trao cho Bảo Bình, túi màu vàng còn lại hắn tự thưởng cho bản thân, miệng nhỏ cứ líu lo không ngớt:

-" phư phư phư... Thấy sao hả? Mắt thẩm mỹ của ta cũng chưa đến nổi tệ đúng không?"

-"..."

-"..."

Vị thái y nào đó bất mãn không muốn nói, khẽ tặc lưỡi một cái nhưng hành động này lại lọt vào mắt của Song Tử, hắn liền xông lên chất vấn Bảo Bình:

[ Bạch Dương X Song Tử] Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ