Chương 10: Khúc biệt ly

74 7 37
                                    

" Cõi lòng tan nát, đáy mắt khô cạn lệ người cũng chẳng quay về

Nước Vong Xuyên tình lặng ngắm chốn hồng trần thị phi

Thu qua đi rồi xuân lại về

Mộng rồi tỉnh giấc như trải qua một kiếp luân hồi."

_________________________________

Mây trôi, trăng sáng, nước lặng, gió thổi thoáng qua, mọi thứ tưởng chừng như sẽ êm đềm trôi qua một cách suôn sẻ thì từ đâu biến cố lại ập đến.

Khi đang hàn huyên trên đường trở về, vì thấy dây đeo mặt nạ có lẽ đã bị lỏng nên hắn tháo dây ra định là sẽ cột lại cho chắc nhưng một đứa bé đã không để ý mà đụng trúng vào người của hắn khiến cho mặt nạ trên tay cứ thế rơi xuống đất, hắn hoảng loạn nhặt lên, trong tâm cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại, thiết nghĩ một đứa trẻ sẽ không thể nào nhận ra hắn thì thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng dưng có tiếng run rẩy của một người phụ nữ vang lên, hướng thẳng tới hắn mà dập đầu xuống đất không dám ngẩn đầu lên:

-" bệ hạ tha tội! Đứa trẻ còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện đời, mong bệ hạ rộng lượng khoan dung. Dân nữ nguyện cảm tạ bệ hạ vạn lần. Khẩn xin bệ hạ tha tội cho Ngư nhi. Ngư nhi! Nhanh! Mau lại đây tạ tội với hoàng thượng! Nhanh lên!"_ người phụ nữ đó kéo tay đứa nhỏ đó đến bên cạnh, bắt nó cúi xuống tạ lỗi với hắn.

Mọi người trong đêm hội đó nhìn hắn bàn hoàn, rồi tất cả liền quỳ rạp xuống đất mà đồng thanh cất tiếng:

-" hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

Y nhìn mọi vật xung quanh cuối cùng là liếc nhìn lên hắn, gương mặt đầy ý cười kia giờ phút này đã không còn vươn lại chút gì là hạnh phúc, mắt hạnh đanh lại, tiếng cười cợt nhã lại cất lên, y nhìn hắn như vậy không khỏi đau lòng.

Rồi chất giọng trầm thấp thường có của hắn vang lên làm cho những người ở đây đều rét lạnh một phen:

-" hừ! Đừng tưởng là vô ý thì ta sẽ tha mạng. Nói đi, đây là muốn mất đi cánh tay hay cái đầu của mình đây?"

-" bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng! Dân nữ thật sự không cố ý! Trẻ nhỏ không có tội, dân nữ... dân nữ xin thay cho đứa trẻ này lãnh chịu hình phạt!"

-" mẫu thân! Người lại làm sao vậy? Người này ăn hiếp mẫu thân sao? Vậy người này là người xấu, mẫu thân đừng lo, con nhất định sẽ bảo vệ mẫu thân!"_ đứa nhỏ thân hình bé xíu lại không ngừng ra sức vỗ về cho người phụ nữ đang run sợ kia, nhìn cảnh tượng trước mắt gương mặt hắn bất giác trùng xuống.

-" hôm nay tâm trạng của ta vui, tạm tha cho ngươi lần này. Nghe cho rõ đây, hôm nay ai dám nói ra việc ta ở đây, thì đừng có trách ta không báo trước!"

Hắn phất tay bảo tất cả miễn lễ rồi rời đi, không một lần ngoảnh đầu lại, sau khi hắn đi phía sau lại bắt đầu xôn xao không ngớt nhưng chung quy chả ai dám đứng trước hắn mà nói thẳng ra cả, người phụ nữ ôm đứa con vào lòng, khóc nức nở.

[ Bạch Dương X Song Tử] Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ