"Bình Bộ Thanh Thu, lá đỏ nấu rượu, uống hết hận thù
Kiên trì, nhẫn nại để đổi lấy sự dịu dàng của người!"
------------------ sáng hôm sau------------------( Ahuhu... Bị đứt tay rồi khó đánh chữ quá ༎ຶ‿༎ຶ )
Sau khi tiễn Bảo Bình về hắn mới bắt đầu đi thượng triều, buổi thiết triều vẫn diễn ra như bao ngày, sau khi kết thúc hắn nhanh chóng chạy đến Bạch Hương cung để gặp y, hắn cho người lui đi hết một thân một mình đi vào trong nhưng thứ chào đón hắn chỉ có vẻ mặt ngày càng tệ đi của y, hắn đi đến vỗ nhẹ vào vai của y, y giật bắn mình quay lại nhìn hắn, vẻ mặt đanh lại.
Hắn nở nụ cười bắt đầu hỏi han y, nhìn thấy nụ cười đó tâm tình y cũng dần bình ổn lại, mi tâm cũng giản ra, nhìn theo hướng hắn đối đáp vài câu hỏi han kia:
-" A Dương! Ngươi sao vậy? Ngủ không ngon sao? Tại sao lại ngồi thẩn người ra như thế? Ta đến ngươi cũng không cảm nhận được sao? Có phải do ở đây khó ở quá không? Hay do mấy tên kia không hầu hạ ngươi tốt khiến cho ngươi cảm thấy không thoải mái?"
Y chỉ nhẹ lắc đầu rồi nói:
-" không có! Ở đây rất tốt, bọn họ cũng đối đãi với ta không tệ!"
-" vậy tại sao sắc mặt của ngươi lúc nãy lại khó coi như vậy?"
-" chuyện của phụ mẫu ta..."
-" ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách cứu họ ra cho ngươi! Cho dù ta có phải mất cái mạng này cũng nhất quyết đem họ về!"_ hắn vừa nói vừa đặt tay lên tay y, cố gắng khiến cho tâm tình của y dịu đi.
Y nhìn lấy bàn tay của hắn, trong lòng lại hỗn độn một trận, y mím môi thở ra một hơi sau đó quay sang nhìn hắn, hỏi:
-" A Tử? Ngươi tại sao lại lấy tên Bạch Hương để đặt cho nơi ta ở?"
-" vì A Dương là người minh bạch, trong sáng, đang trong Tiết Xuân, ở đây lại có rất nhiều hoa lá toả hương như vậy nên ta đặt bừa cái tên Bạch Hương thôi! Ngươi thấy sao? Hay lắm đúng không?"_ hắn nhìn y cười cười.
-" người minh bạch sao? Nếu như ta không phải một người như thế thì ngươi... có còn thích ta không?"
-" ta vẫn thích, ta biết con người của A Dương sẽ không như vậy đâu!"
-" ta hỏi ngươi một chuyện được không?"
-" ngươi nói đi!"
-" nếu như... có một ngày ta phản bội ngươi, lúc đó ngươi sẽ làm gì?"
Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới bắt đầu cất tiếng:
-" ta không biết, đến lúc đó rồi hẳn hay, còn hôm nay thì cứ sống cho hôm nay đi!"
Y không nói, hắn cũng lặng im, không gian rơi vào trầm tư, ảm đạm, cuối cùng hắn hỏi y một câu, câu hỏi những tưởng không có thật này lại khiến cho lòng ngực y như có hàng ngàn vật nhọn xuyên thẳng vào, khó chịu không thôi!
-" A Dương, vậy ta cũng hỏi ngươi! Nếu có một ngày ta chết đi, ngươi sẽ làm gì?"
-"..."
-" thôi được rồi! Không hỏi nữa! A Dương, cùng đi ăn đi, ta đói rồi, cả sáng nay ta chưa có gì bỏ bụng cả!"_ hắn nhìn y xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình.
-" được được! Nhanh đi nào!"
-" A Dương tốt với ta nhất! Hehe!"
Hắn lanh chanh chạy trước mặt y, lượn qua lượn lại tới mấy khóm hoa, nhìn hắn như một đứa trẻ to xác đùa nghịch với mấy đoá mẫu đơn khiến y không khỏi mỉm cười nhẹ, trong lòng bình yên đi một chút.
Hai người cứ quay quần bên nhau cho đến tối, hắn trở về tẩm thất của mình, y trở lại phòng của y, đóng cửa lại, bắt đầu trằn trọc.
Y vừa nhận được tin vào đêm qua, là thư hồi đáp của Bắc quốc, quả đúng như những gì Song Tử nói, bọn chúng bắt phụ mẫu của y rồi giá hoạ lên người hắn, vậy mà lúc trước y trách hắn, còn nói nặng nhẹ với hắn, hắn vậy mà một chút trách mắng y cũng không có còn đối đãi với y rất tốt nhưng điều quan trọng ở đây là tên hoàng đế đó lại muốn dùng tính mạng của Song Tử làm vật trao đổi với phụ mẫu của y, hắn nói nếu y không làm theo hắn sẽ cho người lấy đầu phụ mẫu.
Lòng y lúc này rối như tơ vò không biết đâu mà lần, y không muốn hại hắn, y muốn bảo vệ hắn nhưng y không thể, bản thân y có giới hạn của mình, cho dù bây giờ có đem theo hàng vạn binh mã cũng không thể đánh vào tường thành Bắc quốc ngày một ngày hai, nhưng nếu không làm vậy y bắt buộc phải giao nộp người kia, y vừa muốn cứu phụ mẫu của mình lại vừa muốn bảo vệ cho hắn, y rốt cuộc nên làm sao mới được đây?
Từ lúc sinh ra đến tận bây giờ y chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng như vậy!
Y bất lực quỳ chân xuống đất, từng giọt nước mặn chát không ngừng chảy ra nơi khoé mắt của y.
Đêm đó tại hoàng cung đầy toan tính này có một người tâm trí ngổn ngang, trong lòng như lửa đốt, bản thân chẳng thể quay đầu! Cũng tại nơi đây có một kẻ đang đau đớn chống chọi lại cái chết, cắn răng chịu đựng từng cơn đau xé toạc tâm cang, cố gắng từng giờ từng khắc chỉ để mong bản thân có thể ở bên y nhiều một chút!
(Ad: viết truyện trong sự hoang mang và sợ hãi ạ :)), con nhện, CON NHỆN KÌA A~ ( ;∀;) mau cứu dân nữ đi a~!)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bạch Dương X Song Tử] Phù Du
LosoweThể loại: chòm sao, BL, ngược luyến, cổ đại,... "Hoa rơi hữu ý nan tương ngộ Hữu duyên vô phận tại ý trời!" Một hố mới nữa chưa được lấp và con tác giả sẽ cố gắng để lấp lại :))! Nếu chư vị không thích có thể bỏ qua, không cưỡng cầu đâu... Truyện đ...