4

367 36 1
                                    


Junghwan cười khổ nhìn Mashi đang gục ngã trên bàn, Junkyu chọt chọt lấy má của Mashiho.

- "cưng vầy mấy ổng mê cũng phải"

- "thoi chuẩn bị tinh thần ăn cơm 🐶 là vừa" Junghwan lắc đầu ngao ngán

- "hai ổng dạy môn gì?" Doyoung nghiêng đầu thắc mắc.

- "tao nghe nói là Toán hay Văn dì đó. Tao chả biết nữa (?)"

- "mà học bài chưa z" Mashi bật ngồi dậy.

all (JK, DY and JH): rồi hết rồi. Lát nhớ gánh là được

- "ể?"

Mashiho tròn mắt hoang mang các thứ, đùa chút thoi, lát nhớ gánh là được:)

Yoshi bấm điện thoại chăm chú, tỏ vẻ không quan tâm nhưng rất muốn nghe cuộc trò chuyện của họ, nghe Hwan nói chuyện thân thiết với Mashi anh khó chịu ra mặt. Quạu nhưng không làm được gì.

Giáo viên bước vào, các học sinh trở về chỗ ngồi ngay ngắn. Junghwan xoay lên thì lại che mặt lại, ah ai ngờ lại là Hyunsuk anh của Junghwan chớ. Cậu chán nản muốn xĩu, Mashi thì chưa biết là có giáo viên vào nên cậu cứ gục mặt xuống bàn. Khi tối cậu học khá chăm nên ngủ trễ (giống Junghwan) Junghwan xoa xoa lưng Mashi, cậu cũng ngáp ngắn ngáp dài.

- "chào các em, tôi là Hyunsuk giáo viên dạy Văn mới rất vui được làm quen" anh vừa bước vào thôi bên dưới học sinh nữ đã hú hét dữ dội, Junghwan thừa biết sẽ như này rồi. Mashi cũng không quan tâm mấy, lớp ồn thì đã ồn rồi nên chả làm sao.

- "ủa khoan" Mashi bật ngồi dậy, bặm nhẹ môi.

- "bất ngờ chưa ông dà" Junghwan quay sang

Hyunsuk hí hửng nhìn Mashi, người ta là dạng thương bồ, lạnh lùn với thế giới ấm áp cưng chiều bồ người ta thoi đó nha.

- "bây giờ vạch sách ra trang *** chúng ta học bài mới." cả lớp vâng dạ rồi cùng học với Hyunsuk anh khá khó nên học sinh có hơi sợ ㅠㅠ

Suốt buổi học Hyunsuk đi vòng vòng lớp chủ yếu đến chỗ em bồ Mashi của ảnh xoa đầu véo má uchuchu các thứ. Junghwan ngồi kế bên hưởng hết.

______________________________________

Hết hai tiết Junghwan mới được giải thoát, cả đám học sinh cùng ùa ra lớp đi ăn trưa. Hyunsuk đi xuống nắm tay Mashi bỏ lên phòng giáo viên cùng ăn với Jihoon.

- "bé ơi ăn thôiii" Haruto xông vào hét ầm cả lên hên là chỉ có 3 người họ và Yoshi thoi chứ không nhục chết mất. Yedam cũng điềm đạm tiến vào.

- "Haruuuuuuu"

- "Damieeeeee" Doyoung phóng thẳng lại ôm lấy Yedam, nhảy hẳng lên lưng Yedam. Anh đi đến lấy hộp cơm trưa, Haru cũng tương tự nắm tay Junkyu cầm lấy hộp cơm rồi bỏ đi. Không quên chào Junghwan nữa chớ. Chơi với bọn này toàn ăn cơm 🐶. Sau khi 4 người họ đi ra ngoài, Junghwan xoay qua nhìn Yoshi đang nằm gục trên bàn

Cậu cầm lấy hộp cơm rồi đi qua chỗ Yoshi.

- "Yoshi ơi?" do tiếng gọi của Junghwan làm Yoshi thức giấc nên anh bật ngồi dậy.

- "chuyện gì"

- "cậu không ăn trưa hả?"

- "không đói"

- "ừm..tớ có làm phần cơm này. Cậu ăn cho no nhé" Junghwan đặt hộp cơm xuống bàn, cậu xoay người định bỏ đi

- "tôi không cần? Cậu đem về tự ăn đi"
Junghwan xoay người lại

- "thôi cậu ăn đi cho no.."

- "TÔI BẢO KHÔNG CẦN?!!!!" anh đứng phắt dậy gạt đổ hộp cơm. Junghwan bất ngờ lui ra sau, canh rong biển đổ ra ngoài tứ tung cơm rơi vương vãi ra sàn, thức ăn rơi hẵng ra đất. Junghwan nhìn đống đồ ăn, mắt cậu ngấn lệ, Junghwan ngồi xuống lụm đồ ăn bỏ vào hộp. Cậu lấy giẻ lau lau đi nước canh bị đổ ra, làm xong cậu quăng luôn hộp cơm vào thùng rác, đi sang lấy hộp cơm của mình bỏ ra ngoài.

Yoshi nhìn cậu, cảm thấy có lỗi. Anh đưa mắt nhìn xuống bàn, có tờ giấy rơi trên đó. Đó là tờ giấy Junghwan đặt lên hộp cơm cậu đưa cho anh.

nội dung trên tờ giấy
Tớ làm hộp cơm này từ 5h sáng lận đó, cậu ăn thật ngon nhé. Tại tớ mới học nấu gần đây nên vị còn không ngon nhưng mong cậu sẽ thích nó
ㅠㅠ

- "J-Junghwan à.."











______________________________________
end chap

[ yoshihwan ] người yêu tôi là hotboy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ