Junghwan uể oải đi vào nhà, đầu óc cậu chả nghỉ gì nhiều mà đi thẳng lên phòng, Jihoon ngồi trên sofa nhìn thằng em của mình thầm nghĩ.."sao vậy nhỉ..? Có điềm à?"
Jihoon vì tò mò nên đã đi lên phòng cậu, mở cửa ra thì thấy Junghwan đang nằm lê lết trên sàn..trời trời thằng nhóc này hôm nay bị gì thế? Giường không nằm lại nằm dưới đất
- ê thằng kia mày bị ngốc à? Sao nhìn như thất tình vậy emmm
- thì nó đó..-Junghwan lí nhí, trề môi giận dỗi, ủa nói đại cũng đúng nữa, Jihoon thắc mắc nhiều chút 🤔
______________________________________
Đến tối, Junghwan nằm yên trên giường không thèm xuống nhà ăn tối, Hyunsuk nghĩ cứ thấy lạ thất tình thì thất tình chứ tự nhiên lại không ăn cơm, để cho chết đói hay gì. Jihoon lắc đầu ngao ngán, haizz thằng em tôi biết yêu rồi, cũng biết thất tình rồi cơ à..
Trên phòng
Junghwan cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể đang chờ một cái gì đó, vừa bỏ điện thoại xuống thì chuông thông báo lại reo lên cậu mừng rỡ mở lên, nhưng rồi lại thất vọng chỉ là thông báo trên nhóm thôi..Junkyu với Doyoung lại tám chuyện nữa rồi, Jeongwoo cũng ké, vì vắng mặt Junghwan nên mọi người réo em từ nãy đến giờ.
Cậu vò đầu bứt tóc, bực tức đến nỗi ngã lăn xuống đất. "AAAAAAAA"
______________________________________
Yoshi nằm im trên giường, đổ mồ hôi đến mức ướt hết cả áo, xoay qua cố gắng chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm rồi điện cho Junghwan.
"Người nhận không trả lời...tút tút.."
Junghwan từ lúc nào đã đi xuống kiếm bánh ăn lót dạ, điện thoại còn cài cả chế độ rung, chả ai bắt máy..anh điện cho cậu cả chục cuộc rồi nhưng chả thấy hồi âm, bất lực nên quăng cả điện thoại đi, gáng hết sức mới ngồi dậy được. Cầm lấy ly nước uống một ngụm, khăn Junghwan để cạnh bàn, Yoshi cũng tự giác lấy khăn lau mồ hôi trên mặt.
______________________________________
Junghwan cầm trái táo cắn một miếng to rồi tung tăng phóng thẳng lên phòng, mở cửa ra đập vào mắt cậu là chiếc điện thoại đang nằm lê lết dưới sàn nhà lạnh lẽo..
Sì mát phôn kiểu: toy là trò đùa của anh skao..(・-・;)ゞ
Lụm điện thoại mở lên, cậu sửng sốt đến mức làm rơi trái táo trên tay, nhanh chóng mở mật khẩu rồi điện lại cho Yoshi.
Bên đầu dây bên kia.
Tiếng chuông điện thoại lại reo inh õi trong căn phòng yên ắng ấy. Aiss sao vậy chứ- đợi tôi quăng điện thoại rồi mới điện lại à? -Yoshi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại.
Junghwan vì lo lắng quá nên cậu chộp lấy áo khoác rồi chạy đi mất.
______________________________________
10 phút sau..
- Yoshi àaaaaaaa -Junghwan xông vào nhà, chạy vọt lên phòng mở cửa ra, thở hổn hển, nhìn dáng vẻ mệt mỏi và lo lắng của Junghwan anh chỉ biết cười khổ.
- tôi có đi đâu đâu? Làm gì kêu dữ vậy? -Yoshi nhìn cậu, ngoắt lại, chỉ lên giường. Cậu đi đến ngồi xuống giường tay bất giác đưa lên trán anh..
- sao nóng thế? Mồ hôi đổ ướt hết cả áo rồi mà cũng không chịu thay nữa -cậu nhăn mặt, khó chịu, tay cầm khăn lau mồ hôi cho cậu
- thì tôi đợi cậu chăm mà. -Junghwan ngỡ ngàng nhìn anh, Yoshi cũng bất ngờ trước lời nói của mình xoay mặt đi.
- ý..ý tôi là tôi bệnh là do cho cậu mượn dù cho nên cậu có trách nhiệm phải chăm tôi thôi..
"Tôi thà bệnh chứ không để em bệnh đâu..Junghwan à. Một phần là muốn ở cạnh em thôi.."Junghwan trề môi, chạy đi lấy cái áo khác, vừa lựa áo vừa nói
- ai bảo cậu cho tớ mượn làm gì, tớ có áo khoác của Jeongwoo rồi mà. Cho mượn chi rùi bây giờ đổ thừa người ta nữa chứ -Junghwan lấy áo rồi đi đến -mai mốt hết dám mượn cái gì của mấy người nữa rồi
Cậu quăng áo cho Yoshi. Lấy cớ đi xuống pha sữa để tránh khỏi phải nhìn cái body chet tiệt của anh, a chìn cha..
- khoan đã? Ở thay cho tôi. Hoặc tôi sẽ đợi cậu lên thay cho tôi đấy.
- ể? Anh không có tay à!?
- ừ
Người gì mà đanh đá phát ghét, nói câu nào trả lời câu đấy. Đằng nào cũng phải thay cho Yoshi.
- cởi ra!
______________________________________
end chap 11
BẠN ĐANG ĐỌC
[ yoshihwan ] người yêu tôi là hotboy.
Fanfiction🐮: tìm đâu ra thứ gọi là tình yêu nhỉ? 🐯: tôi có đây này