Chap 13 - Seungmin

160 24 1
                                    




Năm nhất của Felix


Seungmin ghét thư viện. Cậu thẫn thờ nhìn tờ giấy trước mặt, khó chịu vì từng âm thanh nhỏ vang lên xung quanh mình. Tất cả đều quá mất tập trung và không thể bình tĩnh nổi. Cứ cái đà này cậu nghĩ mình sẽ mất trí mất.

Cậu đóng quyển sách giáo khoa với vẻ hậm hực, thu hút ánh nhìn kỳ lạ từ những người xung quanh, và bắt đầu cất đồ đạc đi. Hiện tại đã là tuần cuối cùng và năm học sắp kết thúc. Sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không vui vẻ về điều đó, nhưng cậu cũng quá đỗi mệt mỏi.

Seungmin luôn thích học ở nhà trong sự thoải mái ở phòng ngủ của mình. Tại đó, cậu có thể sử dụng tai nghe chống ồn và vùi đầu vào bài tập, nhưng cậu ấy không thể làm như thế nữa. Càng ngày, những cuộc cãi vã của bố mẹ cậu lại càng to hơn. Đủ lớn để cậu không thể chặn nổi chúng dù cho cậu có cố gắng cách mấy. Tần suất cậu rời khỏi nhà và lang thang đến một nơi nào đó không có chủ đích ngày càng nhiều hơn.

Cậu đã dành nhiều đêm lang thang trên đường phố hơn những gì cậu nhận ra.

Mặt trời đang dần lặn xuống khi cậu bước ra khỏi trường học. Cậu cởi nhanh chiếc áo khoác và nhét nó vào balo. Cậu chưa muốn về nhà nên cậu nán lại ở cửa lớp, nhìn từng nhóm người lũ lượt ra khỏi cửa, mọi người đều mải cười nói và tán gẫu về một năm học sắp kết thúc. Cậu lững thững đi dưới bóng râm dọc tòa nhà.

Sau một lúc do dự, cậu ngồi phịch xuống đất, dựa vào tường và co đầu gối lên ngực. Cậu không thể ngăn bản thân tự hỏi liệu ngày hôm nay có kết thúc như mọi ngày hay không. Liệu cậu sẽ bước qua cửa và lại nghe thấy tiếng bố mẹ đang oán trách lẫn nhau về những chuyện nhỏ nhặt ư.

Suy nghĩ của cậu lạc đến người chị gái đã chuyển đi vào khoảng thời gian mà các cuộc tranh cãi bắt đầu và không thể không cảm thấy một chút oán giận. Cô ấy đã chuyển đến Mỹ để đi học và bỏ cậu lại. Có lẽ cậu nghĩ như vậy là ích kỉ, nhưng khi chị còn ở nhà thì mọi thứ vẫn tốt đẹp. Bố mẹ không cãi nhau nhiều và bữa tối sẽ diễn ra như một cách bình thường.

Mọi thứ thay đổi khi chị thu dọn đồ đạc sau khi tốt nghiệp trung học. Seungmin cảm thấy như bản thân bị bỏ rơi. Cậu chỉ còn lại một mình.

"Chỗ này đã có ai ngồi chưa cậu?" Seungmin ngước lên từ đầu gối và thấy một cậu bé đang đứng trước mặt mình. Em đang khom người với gò má hơi ửng hồng. "Nếu cậu muốn ở một mình, thì tớ hiểu, nhưng trông có vẻ như cậu cần một người bạn."

Seungmin cân nhắc lời đề nghị trong một giây trước khi nhún vai và ra hiệu cho cậu bé ngồi xuống. Cũng không hại gì khi có một người bầu bạn. Có lẽ nó sẽ làm cho cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn. Cậu bé cười rạng rỡ rồi ngồi xuống, may mà không quá gần.

"Chúng ta đã làm cùng nhau trong một dự án cách đây vài tuần. Sắp có một dự án khác dành cho hai người và tớ muốn hỏi liệu cậu có muốn làm cùng tớ tiếp không?" Seungmin mỉm cười và từ từ thả lỏng người. Cậu nhớ ra đứa trẻ nhút nhát trong lớp lịch sử của mình. Em thực sự rất tốt bụng và luôn háo hức hoàn thành bài tập, không giống như những người khác mà Seungmin đã từng làm cùng trước đây. "Liệu có... ổn không?"

[AllLix] Vẽ cho em một bầu trời màu hoa tử đinh hương (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ