Hyunjinnie thương,
Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng cho tớ. Đó là điều mà tớ thực sự không hề muốn chút nào. Tớ hiểu ánh mắt mà cậu dành cho tớ khi tớ gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình và cảm giác tội lỗi luôn thường trực trong tớ. Tớ mong cậu biết rằng mỗi lần tớ buồn, thì chính cậu và mọi người đã giúp tớ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Tớ hy vọng cậu sẽ tiếp tục nhảy, Jinnie. Tớ không hề nói dối khi nói rằng cậu đã thôi miên tớ đâu. Cách cậu chuyển động khiến âm nhạc dường như đang chảy qua cậu và nhảy múa trong từng tế bào. Đó có lẽ là một cách giải thích thực sự kỳ cục, nhưng tớ thấy nó rất hợp lý mỗi khi tớ ngắm cậu nhảy. Cậu hoà làm một với bất kỳ bài hát nào mà cậu nhảy.
Có một khoảng thời gian, tớ đã ghen tị với cậu lắm đấy. Khi còn nhỏ, tớ đã ước mơ được trở thành một vũ công, nhưng vì căn bệnh của mình, nên tớ không thể làm được. Ngày mà chúng ta gặp nhau, tớ gần như không thể nhảy hết một bài mà không ngất đi, nhưng khi tớ nhìn thấy cậu hoàn thành bài hát của mình, trông cậu chuyển động nhẹ nhàng cũng như việc thở vậy. Ban đầu, nó nhắc nhở tớ về những gì mà tớ không thể làm được nữa, nhưng sau đó trong mắt tớ chỉ còn lại hình bóng cậu và cậu khiến tớ say mê vô cùng.
Sau đó, cậu đã có một cuộc tranh cãi với Jisung.
Cậu biết đấy, nếu hai cậu thực sự ngồi xuống và nói chuyện với nhau và sắp xếp mọi thứ thì các cậu sẽ là những người bạn tốt nhất. Hai cậu đều có một điểm giống nhau, đó là thật điên rồ. Các cậu vừa cứng đầu lại vừa sôi nổi và chu đáo. Tớ nghĩ các cậu đều cần nhau. Năng lượng của hai người phù hợp với nhau đến mức đôi khi chúng có thể bùng nổ và gây ra sự lộn xộn, nhưng tớ cũng nghĩ các cậu có thể thấu hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác.
Để tớ nói cho cậu một bí mật nhé: Jisung không thực sự ghét cậu đâu. Tớ thậm chí còn có thể nói rằng cậu ấy muốn trở thành bạn của cậu lắm đấy. Cậu ấy lúc nào cũng là một người hay lo lắng, luôn thúc đẩy bản thân trở nên tốt hơn, và tớ nghĩ cậu cũng hiểu cảm giác đó đúng không. Tớ biết tớ đã mang đến nhiều tổn thương và tớ không có quyền đòi hỏi nhưng tớ có thể xin cậu chỉ một ân huệ được không? Hãy cố gắng hàn gắn với Sungie nhé. Cậu sẽ không bao giờ biết, nhưng cậu ấy có thể là người bạn tốt nhất mà cậu có thể có được trên đời này đấy.
Một ân huệ cuối cùng. Đừng bao giờ ngừng nhảy. Tớ biết cậu đã hứa với tớ điều này trước đây rồi nhưng tớ sẽ bắt cậu hứa lại. Điệu nhảy của cậu thật đẹp và cả thế giới cần phải được chiêm ngưỡng điều đó. Nhảy mang lại cho cậu hạnh phúc vì vậy đừng bao giờ để bất cứ ai phá hỏng điều đó của cậu.
Tớ sẽ luôn dõi theo cậu và vẫn luôn là người cổ vũ của cậu.
Love,
Lixie
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLix] Vẽ cho em một bầu trời màu hoa tử đinh hương (Transfic)
FanfictionVẽ Cho Em Một Bầu Trời Màu Hoa Tử Đinh Hương Author: kryology Translator: Lé-chan Tags: AU! High school, sad, SE (note một chút: trung học có 4 năm từ lớp 9 đến 12) Summary: "Channie-Hyung?" "Ừm?" "Liệu anh có thể vẽ cho em một bầu trời màu hoa tử đ...