Năm nhất của FelixMinho đã có một ngày tồi tệ.
Anh bặm môi suy nghĩ và xoắn tóc quanh ngón tay. Anh đang đấu tranh về việc có nên trốn học hay không, đó chỉ là lớp lịch sử và dù sao thì tất cả những gì họ làm chỉ là chép lại sách giáo khoa. Anh nhìn chằm chằm vào hành lang lớp học một lúc lâu trước khi nhún vai và quay gót.
Anh quyết định đi đến cầu thang của tòa nhà phía Tây. Nó hầu như không được sử dụng và bảo vệ hiếm khi đi đến đó nên anh cá rằng mình sẽ không gặp rắc rối hoặc bị bắt. Anh nhìn xung quanh khi bước qua cửa cầu thang và ngay lập tức thả lỏng người.
Ngay khi anh chuẩn bị đi xuống cầu thang, anh nghe thấy một giọng nói bị bóp nghẹt phía trên mình. Anh dừng lại trước khi quyết định rằng không có gì sai khi hơi tọc mạch và bắt đầu đi lên cầu thang. Khi anh đến gần hơn và những giọng nói trở nên rõ ràng hơn, một thứ gì đó nặng trịch nghẹn lại trong bụng anh.
"Chắc mày thậm chí còn đếch hiểu tao nói gì? Gah, đồ ngu ngốc!"
"Eo, thằng nhóc này khóc nè."
"Mày suýt khiến bọn tao thất bại. Sao mày không cút về cái chỗ mà mày đã ở trước đây ấy?"
Minho bước chân lên cầu thang nhanh hơn và chủ nhân của những giọng nói đã xuất hiện. Đó là ba chàng trai, tất cả đều trông giống như học sinh năm nhất. Họ đang tụ tập xung quanh một người nhỏ bé và Minho ngay lập tức cau có. Anh ghét những kẻ bắt nạt.
"Này." Ba cái đầu quay lại và tái mặt. Ở thời điểm đó, Minho khá cảm kích vị trí của anh ấy trong đội bóng rổ và đội nhảy của trường vì đã giúp anh có cơ bắp đồng thời mang lại cho anh một chút danh tiếng. "Bọn mày đang làm cái quái gì vậy hả?"
Một trong hai đứa nhóc ngay lập tức cúi đầu và nhìn lung tung để né tránh ánh mắt của Minho. Tất cả đều lê chân như thể chuẩn bị trốn đi và Minho bước tới đầy đe dọa. Chúng lập tức loạng choạng vấp chân, vẫn cố gắng tìm một cái cớ.
"Minho-ssi." Một trong hai đứa cuối cùng cũng lên tiếng và Minho liếc nó với ánh mắt sắc lẹm, khiến thằng nhóc kêu lên. "Thì... bọn em... uhm... Bọn em học chung lớp với đứa này nhưng, thì là, nó thậm chí còn không biết tiếng Hàn! Nó không nên ở đây, ý em là tại sao nó lại ở đây nếu nó thậm chí còn không biết cách nói chuyện chứ?"
"Hử." Thằng nhóc đỏ mặt và Minho khoanh tay. "Thật là ngu ngốc. Biến khỏi đây trước khi tao đá chúng mày lăn xuống những bậc thang này."
Mấy đứa nhóc ngay lập tức cúi đầu và chạy đi, thì thầm với nhau trong suốt quãng đường đi về. Minho nhìn chúng đi hẳn trước khi huýt sáo và quay sang đứa nhỏ trên sàn. Anh hơi do dự bởi vì anh chưa bao giờ thực sự biết cách an ủi và anh thậm chí không biết phải nói gì bây giờ. Điều tồi tệ hơn nữa là cậu bé đang khóc và, nếu mấy thằng nhóc kia không nói dối, thì cậu bé này nói tiếng Hàn không tốt lắm.
"Uh... này." Cậu bé từ từ ngước lên, đôi mắt đỏ bừng và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng. "Em không sao chứ?"
Đứa trẻ gật đầu và đột nhiên Minho nghĩ rằng trông em quen quen. Anh nghiêng đầu và cúi xuống, quan sát gương mặt cậu bé kỹ hơn. Em co mình lại và cắn chặt môi, dường như hơi ngại ngùng trước ánh nhìn của Minho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLix] Vẽ cho em một bầu trời màu hoa tử đinh hương (Transfic)
FanficVẽ Cho Em Một Bầu Trời Màu Hoa Tử Đinh Hương Author: kryology Translator: Lé-chan Tags: AU! High school, sad, SE (note một chút: trung học có 4 năm từ lớp 9 đến 12) Summary: "Channie-Hyung?" "Ừm?" "Liệu anh có thể vẽ cho em một bầu trời màu hoa tử đ...