Chap 6 - Lá thư gửi bầu trời màu xanh lục đáng yêu của em

168 35 2
                                    

Minho thương,

Em biết rằng khi anh đọc lá thư này chắc hẳn anh sẽ cau mày và cố để không khóc vì vậy em muốn bắt đầu bằng câu em xin lỗi. Em biết nó không đủ để bù đắp tất cả nhưng em vẫn muốn nói với anh một câu xin lỗi.

Em sẽ không bao giờ quên cuộc trò chuyện của chúng ta trên cây cầu đâu, em hứa. Thành thật mà nói, em đã nghĩ về nó hầu như mỗi ngày. Em tự hỏi sẽ như thế nào nếu em đến bên anh và đơn giản là thú nhận mọi chuyện thôi. Em biết là anh sẽ không giận em, vậy tại sao em lại không nói ra nhỉ? Chắc hẳn anh cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó ngay lúc này. Vậy thì em cũng nói thật với anh:

Em không biết nữa.

Đó không phải là một câu trả lời vừa ý, em biết, nhưng đó là tất cả những gì em có thể nói. Nếu như phải đoán, có lẽ em sẽ đoán rằng đó là sự sợ hãi. Tuy nhiên, điều mà em không thể hiểu nổi, là mỗi khi em sắp nói ra, ngực em như thắt lại và tay em run lên và em lại bỏ cuộc. 'Mình có thể nói với anh ấy lần sau.' Em nghĩ rằng, bỏ qua thực tế rằng với căn bệnh của em thì không có gì đảm bảo cho lần sau.

Đây không phải là những gì anh muốn nghe. Em hiểu mà. Em ước gì mình có thể gói gọn lời giải thích với một chiếc nơ nhỏ gọn gàng và thế là xong và chúng ta có thể tiếp tục, nhưng em lại không thể. Thật đáng ghét khi em không có đủ dũng khí.

Em biết là hơi muộn nhưng: Minho hyung, em cần anh. Em nghĩ là cần hơn bao giờ hết. Em muốn được anh ôm vào lòng cùng những nụ cười hiếm hoi của anh và cách anh cười thật ồn ào nhưng đầy ấm áp khiến em như muốn vỡ òa. Anh là người bạn thứ hai của em và em luôn luôn ngưỡng mộ anh.

Tất nhiên là, mọi người đều biết em yêu mến Chan đến nhường nào, nhưng anh cũng không hề kém cạnh đâu. Anh thật mạnh mẽ và sôi nổi. Người ta có thể nghĩ rằng anh đáng sợ, nhưng lần duy nhất em thấy anh đáng sợ là lần em vô tình gọi cho anh khi anh đang chơi game trên điện thoại. Dẫu vậy, ngay cả khi đó, em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh xấu tính cả.

Đôi khi em nghĩ về anh trong những lần đi khám bác sĩ. Em đã tưởng tượng ra cảnh anh và Chan nắm tay em hoặc xoa lưng em và nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em thực sự cảm thấy được an ủi phần nào khi tưởng tượng cả hai người ở đó cạnh bên em. Mặc dù anh đã không thực sự có mặt ở đó, nhưng hãy biết rằng anh đã luôn mang lại cho em sự an yên và vì thế, em sẽ mãi mãi biết ơn.

Chỉ cần biết rằng em cũng thương anh vô ngần

Yêu thương, Lee Yongbokie của anh

[AllLix] Vẽ cho em một bầu trời màu hoa tử đinh hương (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ