Chap 11 - Jisung

170 29 0
                                    




Năm nhất của Felix


Jisung đã trượt môn tiếng Anh.

Cậu cau có với chữ 'F' màu đỏ sẫm và cố gắng nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống. Không phải cậu không học, cậu có, chỉ là vì một lý do nào đó mà khi cậu ngồi làm bài kiểm tra, mọi kiến thức cậu đã học đột nhiên bay ra ngoài cửa sổ. Mọi chuyện ngày càng trở nên bực bội hơn.

"Cậu có ổn không?" Jisung nhìn sang cậu nhóc ngồi bên cạnh và cau có. Cậu bé nhỏ nhắn, với khuôn mặt tròn trịa và trông rất mềm mại. Đầu em hơi nghiêng khi em liếc nhìn giữa Jisung và tờ giấy của cậu.

"Ồ, cậu biết đấy, chỉ là trượt môn thôi mà." Jisung cố gắng đùa giỡn về tình hình hiện tại để bản thân cảm thấy tốt hơn nhưng nó không giúp được gì nhiều. Cậu thở dài và nhét tờ giấy vào túi, cố gắng ngăn tay mình không run rẩy. Cậu trở nên bực bội hơn và sự thất vọng vì bị điểm kém ngập tràn trong lòng cậu.

"Tớ có thể dạy kèm cho cậu." Câu nói khiến Jisung ngạc nhiên. Cậu quay sang nhìn người hoàn toàn xa lạ với đôi mắt mở to và nhướn mày. "Nhân tiện, tên tớ là Felix. Tớ không giỏi tiếng Hàn lắm, nhưng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ của tớ."

"Đối với một người không giỏi tiếng Hàn, cậu đã nói khá tốt rồi." Má Felix ửng đỏ và em nở một nụ cười nhỏ. "Cậu có nghiêm túc muốn giúp tớ không? Tớ có thể trả tiền cho cậu."

"Không cần đâu," Felix nói với một tiếng cười khúc khích nhỏ. "Chiều nay cậu có rảnh không? Sẽ có một bài kiểm tra nữa trong vài ngày tới nên chúng ta có thể ôn tập nếu cậu muốn."

Jisung mỉm cười và gãi gãi gáy. Một phần nhỏ trong cậu cảm thấy như đang lợi dụng lòng tốt của người lạ này, nhưng phần khác lại vui mừng trước viễn cảnh được giúp đỡ.

Phần còn lại của buổi học trôi qua trong mờ mịt khi Jisung gần như chỉ viết những dòng ghi chú không thể đọc nổi và nguệch ngoạc vài lời bài hát ngẫu nhiên vào lề vở. Trước khi cậu kịp nhận ra thì tiếng chuông tan học đã vang lên và cậu bước ra khỏi trường học. Mắt cậu ngay lập tức tìm thấy Felix, em đang nói chuyện với Chan, một người bạn xã giao của Jisung.

"Jisung!" Felix cười toe toét vẫy tay chào chàng trai và Jisung nở một nụ cười, bước tới. "Tớ đã nói với Chan là chúng ta sẽ học cùng nhau, việc đó ổn chứ?"

"Ổn mà," Jisung nói với nụ cười trấn an. Một điều gì đó ở Felix khiến cho sự ấm áp lắng đọng trong lồng ngực cậu. Có thể là do tính cách cởi mở của em hoặc nụ cười của em có thể khiến bất cứ ai cảm thấy dễ chịu. "Chào anh, Chan."

Chàng trai lớn hơn nở một cười và vẫy tay. "Chào, Sung. Anh không biết là em cần giúp đỡ với môn tiếng Anh. Em biết là em luôn có thể yêu cầu anh giúp đỡ nếu cần mà đúng không?" Jisung đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, hơi xấu hổ.

Người lớn hơn nhận ra và không nói gì, bộ ba bắt đầu đi về phía một công viên gần đó. Đó là một ngày thời tiết tương đối đẹp. Mặt trời bị che khuất một phần bởi vài đám mây và có một chút gió nhẹ. Thật dễ chịu và Jisung rất vui vì trời không lạnh cũng nóng quá mức.

[AllLix] Vẽ cho em một bầu trời màu hoa tử đinh hương (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ