Chap 7 - Changbin

198 28 1
                                    




Năm nhất của Felix


"Trời mưa." Changbin cau có và khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Đó thực sự là một khung cảnh buồn bã. Mưa rơi phủ kín bầu trời tối tăm và u ám. Khi Changbin kiểm tra thời tiết trên điện thoại của mình, anh phát hiện ra nó đã hết pin và lớn tiếng chửi rủa. "Thật không thể tin được."

"Uhm... anh có cần ô không?" Changbin thở hắt ra và quay lại để trừng mắt với người đã cắt ngang tâm trạng chán nản của anh, nhưng lại cảm thấy do dự khi nhìn thấy người nọ.

Cậu bé nhỏ nhắn với gương mặt đầy tàn nhang và mái tóc nâu xoăn rũ ngang mắt. Cậu bé mặc một chiếc áo hoodie lớn mà Changbin thấy hơi quen quen, quần jean rách và đi đôi bốt chiến binh. Em thấp hơn Changbin vài inch (điều mà Changbin ghét phải thừa nhận là một cảnh hiếm gặp) và em ấy dường như đang cố gắng làm cho mình trông càng nhỏ hơn nữa.

"Em có thừa một cái sao?" Changbin nghiêng đầu hỏi khi tiếp tục nghiên cứu về đứa trẻ. Em ấy trông rất... ngây thơ.

"Không, nhưng," em nâng cái trong tay lên cao hơn một chút và cười ngượng ngùng, "chúng ta có thể dùng chung cái của em ạ?"

Changbin nghĩ nhanh trong một giây trước khi nhún vai và ra hiệu cho cậu bé đi trước. Khi họ bước ra ngoài trời cũng không mưa to lắm, nhưng vẫn đủ để làm anh ướt sũng nếu anh cố gắng đi bộ đến trạm xe buýt.

Khi cậu bé bung ô ra, Changbin không thể không thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Nó được phủ kín bởi những chú gà con nhỏ.

Sao mà đáng yêu đến thế.

"Anh đến trạm xe buýt phải không ạ?" Cậu bé đặt câu hỏi và Changbin gật đầu. "Hoàn hảo."

Cả hai chen chúc cùng nhau dưới chiếc ô và đếm đến ba để bắt đầu chạy về phía trạm xe buýt. Họ vấp ngã một vài lần, nhưng cả hai chỉ cười trừ và tiếp tục với tốc độ ổn định. Khi đến bến xe buýt, họ đã hơi hụt hơi nhưng may mắn vẫn đến kịp ngay trước khi cánh cửa đóng lại.

Khi leo lên xe buýt, họ tìm thấy hai ghế trống và ngồi xuống.

"Không thể tin được khi gặp hai đứa ở đây cùng nhau." Cả hai đồng thời ngước lên và thấy Bang Chan đang ngồi ngay kế bên. Anh ấy cầm một chiếc tai nghe trong lòng bàn tay và điện thoại của anh ấy được cầm lỏng lẻo ở tay còn lại. Anh cũng đang ngồi cạnh một người đang cúi xuống với chiếc mũ trùm đầu che khuất gương mặt. "Lixie, anh không biết là em quen Changbin đấy."

"Em không ạ. Anh ấy đang đứng hờn dỗi về cơn mưa trước cửa sổ và em nghĩ anh ấy có thể cần một chiếc ô nên em đã đề nghị." Changbin hét lên một tiếng đầy đau thương và khẳng định mình không hề hờn dỗi gì cả. "Gì cơ? Nó là sự thật."

"Anh thậm chí còn chưa biết tên em và em đã kịp gia nhập hội nói xấu Changbin rồi." Người nhỏ hơn há miệng kinh ngạc và lắc đầu nguầy nguậy, khiến cho một vài giọt nước văng lên má Changbin.

"Tên em là Felix và em thậm chí còn không biết có một cái hội như vậy tồn tại!"

"Có đấy," Chan nói, và Felix tròn mắt nhìn anh. "Ít nhất, Changbin nghĩ là nó có tồn tại. Thực sự chỉ có Minho và anh. Thỉnh thoảng bọn anh trêu chọc chiều cao của cậu ấy, nhưng đó đều tại vì cậu ấy lùn thôi."

[AllLix] Vẽ cho em một bầu trời màu hoa tử đinh hương (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ