Chap 9 - Hyunjin

213 29 0
                                    




Năm nhất của Felix


Hyunjin đã rất ngạc nhiên khi thấy phòng tập nhảy đang được sử dụng. Hiện tại là cuối học kỳ đầu tiên của cậu và cậu muốn luyện tập nhiều nhất có thể để được vào đội nhảy năm sau. Cậu thực sự đã kiệt sức, nhưng cậu phải cố gắng. Mặc dù, trong thâm tâm, cậu tự hỏi tại sao bản thân lại muốn vào đội nhảy đến như vậy.

Cậu thở dài đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nhận thấy tiếng nhạc hơi lớn. Cậu chớp mắt ngạc nhiên khi thấy một cậu bé đang nhảy ở giữa phòng. Trông cậu bé có lẽ cũng là một học sinh năm nhất và cậu ấy mặc một chiếc quần nỉ bo gấu cùng một chiếc áo phông màu lông chuột in tên một ban nhạc. Những chuyển động của cậu bé không hẳn là tốt nhất nhưng vẫn đủ tốt để khiến Hyunjin phải sững sờ.

Cậu không thể rời mắt cho đến khi bài hát kết thúc, để lại một người lạ đang đứng trong phòng, chống tay trên đầu gối thở hổn hển. Mồ hôi ướt nhẹp trên làn da khiến mái tóc nâu bết lại trên trán. Hyunjin lưỡng lự tiến về phía trước và đầu cậu bé chợt ngẩng lên.

"Cậu ấy đẹp quá," Hyunjin thầm nghĩ. Cậu mỉm cười và đặt túi xách của mình ở gần em. Đứa trẻ trông giống như một con nai bị bắt gặp trước ánh đèn pha với đôi mắt mở to và cái miệng há hốc.

"Ôi trời, tớ xin lỗi vì tớ không biết phòng này đã được đặt trước!" Cậu bé đi về phía chiếc túi của mình, được đặt gần một trong những chiếc gương, và bắt đầu nhét đồ vào trong. "Chỉ là tớ thấy cửa mở và đã lâu rồi tớ không nhảy nên tớ nghĩ rằng tớ sẽ-"

"Không sao đâu," Hyunjin cười khúc khích, đặt túi xuống sàn. "Cậu nhảy không tệ, cậu đã từng tham gia lớp học nhảy sao?"

Cậu bé suy nghĩ một lúc, lộ ra vẻ mặt khó hiểu trước khi trả lời. "Tớ... ừm. Tớ đã nhảy được vài năm rồi."

Hyunjin gật đầu khi đi về phía cậu bé và dùng dây buộc tóc ở cổ tay để cột tóc mình lại.

"Tên tớ là Hwang Hyunjin. Tớ muốn được tham gia vào đội nhảy trong năm sau nên tớ đã luyện tập rất nhiều." Đôi mắt của đứa trẻ sáng lên khi cuối cùng em nhận ra rằng mình sẽ không bị đuổi ra khỏi phòng và Hyunjin không thể ngăn nổi biểu cảm trìu mến lộ ra trên mặt mình.

"Tớ là Felix! Ừm... liệu có ổn không nếu tớ xem cậu nhảy? " Đứa nhỏ, Felix, đỏ bừng mặt và nhìn xuống sàn nhà. "Nếu không được thì cũng không sao đâu. Đó có lẽ là một câu hỏi kỳ cục."

"Cậu có vẻ hơi ấp úng một chút nhỉ, Felix," Hyunjin cười khúc khích và mặt em lại càng đỏ hơn, nở một nụ cười ngượng ngùng. "Tất nhiên cậu có thể xem tớ nhảy. Nó có thể sẽ không tốt lắm đâu nhưng tớ có thể nhận được nhận xét từ cậu."

Hyunjin lấy loa ra và kết nối nó với điện thoại của mình. Cậu ấy tìm thấy bài hát mình cần và nhấn nút phát. Cậu bước đến giữa phòng, nhận ra một ánh mắt tò mò đang hướng về mình, cậu xoay vai, thầm cảm ơn vì đã khởi động trước khi đến phòng nhảy.

Ngay khi những nốt đầu tiên của bài hát (Play With Fire của Sam Tinnesz) bắt đầu vang lên, Hyunjin cảm thấy bản thân đã thả lỏng hoàn toàn và âm nhạc chảy qua người cậu như một làn sóng thủy triều. Cảm giác thật tuyệt khi được thoải mái nhảy, đặc biệt là trước một khán giả nhiệt tình như vậy. Cậu hiểu rõ cơ thể mình mỗi khi nhảy, dường như cậu có thể cảm nhận được toàn bộ lượng máu đang chảy dọc tĩnh mạch và tất cả không khí đi vào phổi của mình.

[AllLix] Vẽ cho em một bầu trời màu hoa tử đinh hương (Transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ