Chia sẻ trách nhiệm

2.3K 151 4
                                    

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/40792326

*******

Vegas bật người dậy và liếc nhìn xung quanh khi nghe thấy tiếng khóc. Trong cơn hoảng loạn, Vegas nhanh chóng chộp lấy khẩu súng mà gã luôn để sẵn trên tủ đầu giường bên cạnh và mím chặt môi lại, hướng khẩu súng vào bóng tối, thở hổn hển.

Vegas không bao giờ mất cảnh giác, nắm chặt lấy khẩu súng, các khớp ngón tay trắng bệch đến thấu xương khi gã thở dốc, tim đập mạnh trong lồng ngực. Đầu óc gã quay cuồng vì bị kéo ra khỏi giấc ngủ quá đột ngột, nhưng Vegas dần bình tĩnh lại khi nhận ra không có ai đang gặp nguy hiểm và tiếng khóc phát ra từ thiết bị giám sát trẻ em.

Vegas cáu kỉnh và nhanh chóng đặt khẩu súng sang một bên, gã nhìn sang nơi Pete đang nằm ngủ. Vegas bặm môi dưới rên rỉ. Đáng lẽ Vegas nên đánh thức Pete và bảo em kiểm tra Venice, nhưng gã nhớ ra Pete đang kiệt sức vì em là người đã chăm sóc Venice khi Vegas làm việc và-

Vegas thật ghen tị với Pete vì em có thể ngủ trong tiếng khóc này mà không hề tỉnh giấc.

Nhưng nó chỉ cho gã thấy rõ Pete đã mệt mỏi như thế nào và Vegas thở dài. Pete từ từ trở mình trên giường, lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ của mình, Vegas không muốn người kia thức giấc nên gã nhanh chóng tắt thiết bị rồi lê cơ thể mệt mỏi của mình đến phòng Venice.

Vegas cảm thấy mệt mỏi. Việc chăm sóc một đứa trẻ khó hơn những gì gã tưởng tượng rất nhiều. Venice là một đứa nhóc hay quấy khóc, Vegas ngáp dài rồi mở cửa phòng thằng bé. Gã thấy bảo mẫu đang chạy đến chuẩn bị dỗ Venice nín khóc nhưng Vegas lắc đầu và mỉm cười.

"I'll handle it,"

Vegas không muốn những người khác chăm sóc Venice. Đúng, sự giúp đỡ này rất tốt và thỉnh thoảng gã không ngại quẳng Venice đến dinh thự của chính gia, nhưng chủ yếu Vegas vẫn muốn tự tay làm điều này tư cách là một người bố. Đó là điều mà cả gã và Pete đều đồng ý. Gã thở dài, mỉm cười khi bước vào phòng và nheo mắt lại khi thấy Venice đang ngồi khóc trong nôi. Tuy nhiên, tiếng khóc ngưng bặt ngay khi Vegas bước vào phòng.

"Thật buồn cười khi nhóc luôn ngừng khóc bố vào đây, phải không?" Vegas khoanh tay trước ngực hỏi.

Venice từng ở chung phòng với gã và Pete, nhưng khoảng một tuần nay, hai người đang cố gắng làm cho Venice quen với việc ở phòng riêng. Cho đến bây giờ thì...nó không được thành công cho lắm, có lẽ Venice cảm thấy cô đơn khi ở một mình trong phòng. Gã nghiêng người nhìn xuống thằng nhóc lúc này cũng đang ngước lên nhìn gã và thở dài.

"Sao thế nhóc? Gặp ác mộng sao? " Vegas hỏi và Venice đưa tay lên muốn được bế.

Vegas mím môi lại và gã có thể thấy mắt Venice bắt đầu sũng nước vì gã chưa đến bế nhóc.

"Dada," nhóc con rên rỉ và từ từ đứng dậy, rõ ràng là muốn rời khỏi cũi. Venice không thích cũi, cho dù Pete và Vegas luôn cố gắng khiến thằng bé thấy rằng cũi không phải là một thứ đáng sợ. Nhưng Venice có suy nghĩ của riêng mình và nhóc luôn kiên định về điều đó. Bền bỉ đến mức Vegas thường sẽ kiệt sức và chỉ có thể đưa thằng bé về phòng của gã và Pete lúc nửa đêm.

[TRANS] Một thứ gia mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ