Ở sân chơi

1.4K 114 6
                                    

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/40934676

*******

"Papa, papa!" Cậu bé nhảy cẫng lên và hào hứng chạy đến chỗ ba mình. Pete và Venice đang ở sân chơi mà Venice thường hay tới. Venice phấn khích chạy đến chỗ Pete, người đang ngồi trên băng ghế và chăm chú theo dõi từng bước đi của nhóc. Hai người họ hầu như ngày nào đến và Pete khẽ cười.

"Sao thế Venice?" Pete hỏi khi nhóc con ngừng lại và mỉm cười khi thấy Venice đang chỉ tay về phía cầu trượt lớn đằng kia, cái mà nhóc chưa bao giờ dám chơi một mình. Nó quá to và nhóc sẽ chỉ chơi nếu có Pete đi cùng. Venice sẽ ngồi trong lòng Pete từ từ trượt xuống. Chơi cầu trượt với papa là vui nhất!

"Venice muốn chơi," Nhóc con chỉ vào cầu trượt lớn một lần nữa. "Dada, đi thôi, điiiiii," Tất cả những gì Pete có thể làm là đứng dậy khi Venice bắt đầu kéo tay mình, Pete bật cười vì sự phấn khích của Venice khiến em thích thú. Pete đặt chiếc túi mà em đang ôm trong lòng xuống sau đó từ từ chạy theo Venice, nhóc con đã hứng khởi chạy về phía cầu trượt.

"Ba đến đây, ba đến đây," Pete nói. Em thở dài.

Venice luôn tràn đầy năng lượng nhưng em không bận tâm. Em luôn thích những ngày như thế này. Pete từ từ leo lên cầu trượt và dìu Venice lên cầu thang. Cầu thang quá cao nên Venice không thể tự trèo lên được và khi cả hai đang ở trên đỉnh cầu trượt, nhóc con vui vẻ hét lên khiến Pete bật cười.

"Venice, con không cần phải hét lên như thế đâu," Pete nhẹ giọng nhắc nhở nhóc con vì em biết rằng tất cả mọi người trên sân chơi đang nhìn họ. Venice không thực sự quan tâm lắm, nhóc từ từ đến gần mép cầu trượt và rùng mình khi nhìn xuống.

"Đáng sợ, đáng sợ!"

"Sợ quá đi!"

"Vậy sao con cứ khăng khăng muốn đi chiếc cầu trượt này thế Venice?" Pete cười hỏi.

"Đi với papa rất vui," Venice nói và nắm lấy tay Pete.

Khi nghe Venice giải thích, Pete thật sự không thể cãi lại cái logic đó được, em lắc đầu với một nụ cười trìu mến trên môi. Mặc kệ những người khác đang nhìn họ, Pete từ từ nhấc Venice lên, hai người họ đã sớm sẵn sàng trượt xuống. Pete vòng tay ôm lấy Venice khi nhóc giơ đôi tay nhỏ bé của mình lên cao. Nhóc con bắt đầu cười khúc khích khi Pete từ từ trượt xuống cầu trượt, tiếng hét lớn đầy phấn khích của nhóc vang khắp sân chơi.

Khi cả hai chạm đất, Pete biết rằng họ sẽ phải đi thêm một lần và...nhiều lần nữa. Và em đã đúng, bởi vì ngay khi Pete chuẩn bị ngồi xuống, Venice đã quấn lấy chân em rên rỉ.

"Papa, papa, một lần nữa, một lần nữa!"

"Nữa sao?" Pete từ từ khoanh tay trước ngực, em nhìn xuống nhóc con đang cười rạng rỡ mà ra sức gật đầu.

"Vâng, đi nữa đi! Rất vui màaaa!"

Pete cười nhẹ, em từ từ leo lên cầu trượt lần nữa. cả hai cùng trượt xuống cầu trượt vài lần cho đến khi Pete hết năng lượng và em quyết định rằng mình cần nghỉ ngơi, nhưng Venice vẫn chưa muốn dừng lại. Venice ngay lập tức nắm lấy tay Pete và bắt đầu kéo em về phía xích đu.

[TRANS] Một thứ gia mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ