Tai nạn (2)

876 98 1
                                    


Pete và Venice cuối cùng cũng được vào bên trong, Venice đang được bác sĩ kiểm tra còn Vegas thì đang chết dần chết mòn vì chờ đợi. Đã có vấn đề gì xảy ra rồi sao? Gã cần biết Venice có ổn không và việc chờ đợi khiến Vegas càng lo lắng hơn.

Lỡ như Venice bị thương nặng đến mức thằng bé phải nhập viện thì sao?

Vegas không thể vào trong vì Pete không cho phép gã bước vào, em bắt gã đợi bên ngoài và Vegas biết rằng đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Nếu gã ở trong đó, chẳng bác sĩ nào có thể làm việc hiệu quả được, nhưng chờ đợi ở bên ngoài thật khủng khiếp.

Y tá và các bác sĩ khác đang né tránh gã, họ biết gã là ai và họ biết rằng không nên chọc một người bố đang phát điên vì chờ đợi. Họ cũng biết rằng gã đã quát vào mặt vài bác sĩ và thậm chí còn tác động vật lý với một trong số họ, vì vậy họ sợ gã, họ không muốn chọc điên gã thêm nữa. Vegas nghiến răng, gã đảo mắt khi nhìn thấy một y tá trẻ cố gắng lướt qua mình.

Vegas đang cúi xuống, gã giấu mặt vào lòng bàn tay và cố gắng hít thở thật đều. Vegas vô cùng sợ hãi, nhưng gã biết rằng mình cần phải giữ bình tĩnh, vì lợi ích của Venice. Nếu gã không-

Vegas nhắm mắt lại và từ từ ngửa đầu ra sau. Vegas không biết phải làm gì - gã cảm thấy hoàn toàn đơn độc và bất lực. Gã không... gã cần phải kiểm soát mọi thứ, nhưng hiện tại thì không thể. Venice đang ở trong tay những người hoàn toàn xa lạ. Vegas không tin tưởng họ, nhưng-

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chỉ là một cú ngã nhẹ thôi mà.

Đó là những gì Pete đã nói để cố gắng khiến Vegas bình tĩnh lại.

Chỉ là một tai nạn thôi.

Phải, một tai nạn mà nó sẽ không bao giờ xảy ra nếu Vegas không ngu ngốc như vậy. Một tai nạn có thể khiến Venice bị thương nặng. Nhóc con có vẻ ổn, nhưng chẳng một ai có thể đảm bảo cả. Vegas lo lắng cắn môi dưới, gã vặn vặn ngón tay vì bực bội. Vegas tròn mắt khi anh đột nhiên nghe thấy một vài y tá đang cười đùa trong góc. Chỉ là hai cô gái trẻ tình cờ đi ngang qua Vegas, họ không hề có ý gì cả, nhưng Vegas, gã ta-

Ngọn lửa giận dữ trong lòng Vegas lại bùng lên lần nữa.

"ĐỪNG CƯỜI NỮA, NGẬM MỒM LẠI VÀ ĐI LÀM CÔNG VIỆC CHẾT TIỆT CỦA MÌNH ĐI," Vegas hét lên khiến hai cô gái bối rối và nhanh chóng bỏ chạy. Vegas tức giận nắm chặt hai tay, gã cảm thấy tim mình đập như điên vào lồng ngực. Gã cần một điếu thuốc. Mẹ kiếp, gã đang chết dần chết mòn, nhưng gã không thể-

"Bọn họ làm cái đéo gì mà lại tốn thời gian như thế? Vô dụng, tất cả lũ người chết tiết ở đây đều vô dụng. "

Vegas bật dậy khi thấy ai đó bước ra từ phòng khám - cũng chính là nơi mà Venice đang ở trong và anh thì cố gắng giữ bình tĩnh. Gã nhanh chóng bước lại gần người đàn ông. Ngay khi người kia nhìn thấy Vegas tiến lại gần mình, anh ta đã lùi lại một bước.

"Thằng bé như thế nào rồi?" Vegas hỏi và người kia lắc đầu. Đôi mắt Vegas mở to, gã cảm thấy tim mình nhảy lên đến cổ họng vì gã không biết cái gật đầu đó có nghĩa là gì, nhưng Vegas là một tên cực kì bi quan, gã ngay lập tức nghĩ đến điều tồi tệ nhất và-

"Nghĩa là sao? Thằng bé... thằng bé có bị thương không? Nó tệ đến mức nào? Thằng bé sẽ ổn chứ? "

"Tôi không biết,"

Không biết?!

"Cậu không biết ?!" Vegas gầm gừ khiến người đàn ông lùi lại một bước.

"Tôi không phải là bác sĩ của cậu bé, nhưng con trai anh đang được chăm sóc rất tốt, thưa anh,"

Vegas nghiến chặt hàm. Thật sự luôn? Không một ai ở đây làm tốt cái công việc ngu xuẩn của họ cả! "Họ đang kiểm tra để đảm bảo rằng con trai anh sẽ ổn. Tai nạn đã xảy ra, vì vậy anh không nên- " Người đàn ông cố gắng giải thích nhưng Vegas đã ngăn anh ta lại ngay lập tức.

Vị bác sĩ đã từng chứng kiến ​​điều này rất nhiều lần trước đây - những bậc cha mẹ trẻ, lo lắng vội vã đến bệnh viện khi con họ gặp tai nạn. Người đàn ông hiểu rõ nỗi lo lắng của Vegas, anh đang cố gắng giúp gã hiểu rằng tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và rằng gã không nên tự trách mình, nhưng Vegas không cho phép anh ta làm điều đó. Gã biết rằng bản thân là kẻ đáng trách. Gã biết điều đó và gã không cần ai phải nói thêm lần nào nữa.

"Câm mồm," Vegas rít lên và người kia nuốt khan.

"Bình tĩnh-"

"THAY VÌ LẢM NHẢM NHỮNG THỨ NGU XUẨN THÌ HÃY LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ HỮU ÍCH HƠN CHO CON TRAI TÔI ĐI!!," Vegas rít lên và đập tay vào tường, chỉ cách gương mặt của vị bác sĩ vài phân khiến ông ta hoảng loạn hét lên.

"Tôi không hề có ý xấu."

"VẬY THÌ HÃY LÀM GÌ ĐÓ VÀ GIÚP CON TRAI TÔI ĐI," Vegas gầm gừ đẩy bác sĩ về phía sau. Nhưng có một bàn tay đặt trên vai ngăn gã lại.

Pete.

Vegas mở to mắt khi gã đột bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Pete đang giữ chặt và ôm lấy gã từ phía sau. Vegas nghiến răng, gã lắc đầu vì gã không muốn suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa, gã không muốn. Venice... Venice thế nào rồi?!

"Vegas, bình tĩnh,"

Pete nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, vì vậy em vội vã ra ngoài kiểm tra Vegas khi Venice ở bên trong với bác sĩ.

"Pete," Vegas nắm lấy đôi tay Pete đang kéo gã lại gần hơn, giữ chặt gã, cố gắng làm gã bình tĩnh lại, cố gắng lôi cho gã ra khỏi cơn thịnh nộ.

"Làm ơn, bình tĩnh. Venice ổn, thằng bé ổn,"

Vegas cảm nhận được luồng nhiệt đang chạy dọc mắt gã.

Ổn?

"Quay lại đây nào. Nhìn em này. "

"Được rồi.....được rồi."

Vegas từ từ quay lại trong vòng tay Pete, gã cảm thấy đôi bàn tay nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ ấy áp vào má mình. Pete mỉm cười nhìn gã.

"Venice-"

"Vegas, thằng bé ổn,"

Vegas gần như không thể tin được-

"Thằng bé ổn sao?"

"Đúng. Thằng bé sẽ ổn thôi. "

"Nhưng cú ngã-"

"Venice chỉ bị thương ở cánh tay thôi. Chỉ có cánh tay của thằng bé. Không có bất kì chấn thương nào khác, như lời các bác sĩ đã nói khi chúng ta vừa mới đến đây. Thằng bé ổn, Vegas, Venice không sao cả,"

Vegas từ từ gật đầu, gã thở gấp và rùng mình. Nhưng gã vẫn không thể bình tĩnh nổi.

Cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, và nó sẽ không biến mất.

[TRANS] Một thứ gia mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ