Họp phụ huynh (1)

952 122 2
                                    

Bữa tui mới đọc được một bài nào đó trên fb bảo tưởng tượng cảnh Vegas và Macau đi họp phụ huynh cho Venice. Macau thì tui làm không được nhưng Vegas thì có rùi nèeeeeeeee. Tui cmt xin cho vui thế thui ai ngờ ngày hôm sau bạn tác giả viết thật 🥺 hưu mãi eo bạn katychan666 nhèo <3

 Tui cmt xin cho vui thế thui ai ngờ ngày hôm sau bạn tác giả viết thật 🥺 hưu mãi eo bạn katychan666 nhèo <3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Huhu bạn í còn tag tên tui vào nữa nè 😭

Đáng lẽ cái chap này không biết tới mùa quýt nào tui mới lết tới đâu nhưng tui sẽ mạnh dạn lạm quyền dịch chap này trước hihi

**************

"Cảm ơn vì đã đã đến tham dự, anh Theerapanyakul."

Vegas từ từ bước vào trong lớp học. Gã đang ở trường của Venice để tham dự một cuộc họp phụ huynh thường niên. Vegas sẽ thấy tốt hơn nhiều nếu Pete ở đây vì bản thân gã thật lạc lõng ở nơi này, nhưng lũ trẻ ở nhà cần có người chăm sóc.

Leo và Macau đã kéo theo Porchay cùng với Kim đi double date. Gã và em có thể đưa bọn trẻ đến biệt thự chính gia nhưng Pete nói bản thân không thể luôn quá dựa dẫm vào gia đình chính như thế này.

Vegas đã từng đi họp phụ huynh cùng với Pete trước đây nhưng hầu hết Pete buộc phải đi một mình vì bình thường Vegas quá bận rộn. Vegas đã than vãn và cằn nhằn cả ngày vì gã biết bản thân không hề phù hợp với việc này, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi - nó sẽ sớm kết thúc ấy mà nhỉ? Chỉ cần gặp mặt giáo viên của Venice 15' và gã sẽ lập tức sủi thẳng về nhà!

Venice là một đứa trẻ ngoan, thằng bé luôn làm bài tập đầy đủ và đạt điểm tuyệt đối trong mọi bài kiểm tra. Nhóc cũng hay giúp đỡ các bạn cùng lớp khi họ cần giúp đỡ nữa. Vegas tự tin rằng tất cả những gì gã cần phải nghe ngày hôm nay chỉ toàn là mấy câu khen ngợi quen thuộc mà thôi.

"Xin hãy đi theo tôi"

"Tôi xin lỗi, hôm này chỉ có mình tôi thôi," Vegas thật sự không biết bản thân phải làm gì. Thông thường Pete sẽ trò chuyện một chút với cô giáo trước khi cả ba bắt đầu cuộc gặp mặt. Vegas thở dài, mấy chuyện thủ thỉ tâm tình kiểu đó gã không làm được. "Chồng tôi hôm nay bận mất rồi"

"Tôi hiểu mà thưa anh"

Nếu Venice nhìn thấy gã vật vã như này, thằng nhóc sẽ cười ướt mặt gã mất.

"Anh cũng biết đấy, Venice thông minh hơn rất nhiều so với tuổi của em ấy,"

"Nó là thằng nhóc 8 tuổi thông minh nhất mà tôi từng biết. Thằng bé rất tuyệt" Vegas ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh. Nhưng ngay sau đó gã lập tức hắng giọng vì gã nhận ra bản thân ngồi đây không phải để khoe khoang trình độ học vấn của thằng con trai yêu dấu. "Khụ, khụ, ý tôi là, tôi cho là như vậy"

"Tôi đồng ý với anh mà, Venice là một đứa trẻ rất thông minh-"

"Và có lẽ là thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ còn lại trong lớp.Ý tôi không phải là những đứa trẻ còn lại đều ngu ngốc đâu, nhưng rõ ràng Venice là đứa giỏi nhất rồi"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ là ý anh là như vậy, nhưng giờ anh đã nhắc đến-"

"Không, không, cô hiểu lầm rồi," Haizzz gã càng nói nhiều thì tình hình chỉ càng tệ hơn thôi. Vậy khỏi nói cho lành. Người phụ nữ cũng chỉ bật cười khúc khích, có lẽ cô ấy hiểu Vegas đang quá lo lắng.

"Bình tĩnh nào, anh không cần phải-"

"Đây là lý do tại sao Pete nên đi cùng tôi,"

Người phụ nữ bật cười, cô thực sự không hiểu gã lo lắng về điều gì – Venice là một cậu bé tuyệt vời, chính gã cũng hiểu được điều đó cơ mà?

"Hít một hơi thật sâu và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé?"

"Vâng, cảm ơn cô nhiều."

"Như tôi đã đề cập trước đó, Venice là một cậu bé rất thông minh và em ấy luôn đạt điểm cao nhất trong lớp. Và tất nhiên em ấy cũng đứng đầu lớp,"

"Yes," Gã chỉ ăn mừng một chút thôi vì, vâng, cô ấy đã chứng minh quan điểm của gã hoàn toàn đúng. " Xin hãy tiếp tục đi, tôi vẫn đang nghe đây"

"Và Venice cũng là một trong những học sinh ngoan nhất trong lớp. Anh biết em ấy đã ở lại trường thêm hai tiếng để có thể giúp Kit làm bài tập về nhà không? Tôi nghĩ rằng anh có một giáo viên nhỏ trong nhà đó,"

"Tôi biết, Kit và Venice rất hợp nhau,"

"Thưa vâng. Chỉ là tôi cần nói với anh một chuyện"

"Chắc chắn rồi. Venice không gặp rắc rối gì phải không? Ý tôi là thằng bé là một đứa trẻ ngoan-"

"Venice thật sự là một đứa trẻ rất ngoan. Anh và chồng anh đã nuôi dạy em ấy rất tốt," Vegas cười toe toét. Ah, niềm kiêu hãnh của gã đang được thổi phồng lên theo từng phút giây. Đó là cho đến khi người phụ nữ lên tiếng một lần nữa. "Nhưng có một sự cố đã xảy ra vào tuần trước khi chúng tôi đi tham quan sở thú,"

"Một sự cố?"

Venice chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì về việc này. Tất cả những gì thằng bé nói là về việc nhóc đã vui vẻ đến thế nào trong suốt chuyến đi mà thôi.

"Venice có kể điều gì với hai người không?"

"Không có. Thằng bé chỉ nói với chúng tôi rằng nó đã rất vui, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Đã có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi sao?"

"Cũng có thể nói là như vậy thưa anh"

Vegas mím môi. Không đúng, Venice sẽ không bao giờ hành động như vậy cả. Thường thì nếu có chuyện gì xảy ra ở trường, Pete và gã sẽ là những người đầu tiên mà Venice kể ra cơ mà.

"Con trai anh rất thích rắn và nhện phải không?"

"Vâng. Có lần tôi đã ngỏ ý muốn mua cho thằng bé một con rắn, nhưng đáng tiếc chồng tôi lại phản đối việc này," Vegas lầm bầm "Phải, điều là không phải vấn đề lớn, phải... phải," Sao em ấy nỡ làm thế chứ :'(( "Vậy, ừm, có vấn đề gì với những con nhện và...mấy con rắn sao?"

"Bọn trẻ được cho phép tiếp xúc với động vật ở đó trong cự ly gần – tất nhiên là những con vật mà bọn trẻ thích" Cô không biết mình có nên cười hay không vì thật sự Venice chẳng có ý gì xấu cả. Thằng bé chỉ muốn...

"Vì vậy, bọn trẻ có thể chơi với một số loại rắn và nhện... Ờm tôi nên nói thế nào đây...Chúng tôi phát hiện Venice đã cố mang chúng về nhà tới 3 lần."

"Gì cơ???"

[TRANS] Một thứ gia mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ