Tai nạn (3)

1K 107 8
                                    

"Anh cá là thằng bé ghét anh rồi,"

"Anh là một ông bố thất bại."

"Trước đây thằng bé đã rất sợ anh."

"Venice không sợ anh mà. Venice chỉ cảm thấy bị tổn thương vì anh không muốn nuôi thằng bé thôi, "

Pete nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Vegas, em cúi người gần hơn để đặt một nụ hôn lên môi gã.

"Nhưng đây là chuyện khác mà anh, chỉ là một tai nạn thôi Vegas à. Chỉ là một tai nạn nhỏ mà thôi,"

Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng Vegas khi gã biết rằng Venice không bị thương quá nghiêm trọng. Vegas muốn nói điều gì đó, nhưng sau đó gã nghe thấy tiếng khóc từ phòng khám và gã nhanh chóng bật dậy.

"Dada! Dada! Dada! " Venice đang khóc và Vegas không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Ngay lập tức, gã chạy sộc vào phòng khám khi nghe thấy tiếng khóc của Venice.

Vegas thấy Venice đang bị dồn vào góc tường, nhóc sợ bác sĩ. Những vị bác sĩ tội nghiệp cố gắng đưa cho Venice một cây kẹo mút để làm nhóc vui lên, nhưng thằng bé hoảng sợ và bật khóc. Ngay khi bác sĩ nhìn thấy Vegas, ông ta tái mặt nhìn sang Pete tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Tôi chỉ cố đưa cho bé cái này," Người đàn ông đưa cây kẹo mút cho Vegas xem. Gã đảo mắt, phớt lờ người đàn ông và đi về phía Venice.

Venice nấc lên, nhóc mở mắt và chạy về phía Vegas khi nhìn thấy bố cuối cùng cũng xuất hiện. Vegas quỳ xuống và vòng tay ôm lấy cậu bé, gã thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận đứa con trai nhỏ vẫn ổn.

Cánh tay trái của Venice được quấn băng. Vegas từ từ lùi lại, gã nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của bé con và đặt một nụ hôn lên trán Venice. Đôi mắt Venice vẫn còn ướt sũng nước, nhưng nhóc đã bình tĩnh lại và nhìn Vegas.

"Bố xin lỗi."

"Bố xin lỗi, bố xin lỗi,"

Giọng gã run run khi ôm con trai một lần nữa. Venice không biết Vegas xin lỗi vì điều gì, nhưng nhóc thích được bố ôm. Venice không hiểu vì sao lúc nãy bố không chịu bế nhóc. Bố đã tránh xa nhóc và thằng bé lại ứa nước mắt khi nhớ lại điều đó.

"Bố xin lỗi."

"Dada vẫn yêu Venice chứ?"

Trái tim Vegas gần như vỡ vụn lần nữa khi nghe thấy câu hỏi của con trai.

"Tất nhiên rồi Venice,"

"Bố xin lỗi. Bố không cố ý làm tổn thương cảm xúc của con. Bố đã rất sợ. Rất, rất sợ. Con đã bị thương"

"Venice không bị thương. Bây giờ Venice nhìn ngầu lắm nè, "

Venice chỉ vào chiếc băng mà đã được trang trí bằng một vài miếng sticker. Vegas rưng rưng nước mắt mỉm cười, gã ôm con trai mình một lần nữa.

"Đúng, rất ngầu. Con ... con không sợ bố?"

"Tại sao?"

"Trước đó bố toàn la hét và chửi rủa thôi."

"Papa nói dada đang sợ hãi," Venice nhẹ nhàng vỗ vai Vegas. "Venice không sợ dada. Venice yêu dada rất nhiều! "

Vegas thổn thức khi Venice nói điều đó. Thật bất ngờ khi sau đó gã không khóc.

[TRANS] Một thứ gia mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ