riki đơn phương giận dỗi sunoo.
trong lòng em khó chịu gần chết cũng cố nhịn không chủ động nói cho sunoo. một phần vì tính em không muốn nói, hai là em tự thấy bản thân không có phân phận gì để quản cậu.
em cũng chẳng phải là người hay cam chịu, thấy người mình thích cùng người khác cười cười nói nói, là ai cũng sẽ tức giận.
nếu em tức giận cũng sẽ tận lực che giấu không để lộ ra ngoài, ngoại trừ sunoo có điểm phát hiện, bọn kia đều không thấy gì bất thường.
lúc riki đổi ruột bút chì lần thứ ba, sunghoon nhìn trên bàn em đã một mảng ruột bút hỏng, hắn tặc lưỡi.
"làm sao thế này? có câu nào không nghĩ ra à?"
em mím mím môi, cảm thấy sunoo đưa tay xuống đáy bàn nắm tay trái em, đặt trên đầu gối mình.
"không có."
riki thu hồi tay, sunoo hơi nhướng mày nhìn em.
rốt cuộc em ấy đang giận chuyện gì?
sunghoon ngó đồng hồ thấy cách giờ lên lớp không còn lâu, liền gọi sunoo lên lầu.
cậu gật đầu, đứng dậy sờ đầu riki một cái, em bị sunoo đè, lập tức ngẩng đầu nhíu mày trừng cậu.
nhưng đôi mắt em ngập hơi nước trừng lên không có bao nhiêu lực sát thương.
sunghoon không chú ý hành động nhỏ của bọn họ, nhắc nhở.
"ngày mai nhớ tới đấy, quán karaoke phố sau, đừng có quên."
riki qua loa đáp ứng một tiếng, sau đó cũng không thèm nhìn họ.
cúi đầu tiếp tục làm bài.
...
ngày hôm sau là thứ ba, và cũng là sinh nhật của park jeongwoo, một thành viên trong hội.
riki bên ngoài mặc áo khoác da bên trong thì một chiếc áo đen bình thường, thân dưới mặc cái quần bó thêm thắt lưng, hai chân dài thẳng mang giày đế.
tất cả học sinh ngoan đều có style như vậy sao?
em đã đến cửa nhưng không vào, mà ngồi ở cửa hàng tiện lợi đối diện quan sát một hồi.
riki nghĩ, nếu không phải vì sinh nhật của người quen.
em thế nào cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.
cái quán này có chút loạn, trước cửa đặt cái biển hiệu chuyên tổ chức tiệc tùng.
người ra vào không phải phụ nữ ăn mặc thiếu vải thì là nam nhân say xỉn.
hoặc là nam nhân say đến bất tỉnh nhân sự được nữ nhân đỡ lên taxi không biết tài xế sẽ lái đi đâu.
hoặc là nhóm người ăn mặc y như đầu gấu đi vào.
thậm chí còn có nam nhân cùng nam nhân khác thân mật đến bất thường ra vào.
nhưng mà em cũng biết, bọn họ từ trước đến giờ luôn chơi ở nơi tương tự.
như cá gặp nước, căn bản sẽ không chú ý những thứ này.
điện thoại trong túi rung lên, em mở ra xem, là sunoo hỏi em đang ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
꒰𝐬𝐮𝐧𝐤𝐢꒱ 𝐞𝐧𝐭𝐨𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐨𝐫 ❝𝐩𝐞𝐭❞
Fanfictionngười con trai như hoa như ngọc, là cực cưng để hắn cưng chiều.