Chương 31

11 1 0
                                    


Vương Nguyên chạy nhanh tới, nói:

"Liêm tiên sinh, cần hỗ trợ không?"

Liêm Thần An ôm Liêm Vũ, nhìn Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải, nói:

"Phiền hỗ trợ đẩy xe, tôi muốn đưa Liêm Vũ trở về."

Vương Nguyên không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng Liêm Vũ luôn thực kiên cường, nếu chỉ là rượu vào đôi mắt, không có khả năng phát sinh chuyện như vậy.

Liêm tiên sinh đem Liêm Vũ kéo lên, đặt ở trên đùi. Liêm Vũ ôm cổ Liêm tiên sinh, còn run run.

Vương Nguyên nhanh đẩy xe lăn của Liêm tiên sinh đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải cũng theo sau. A Lương trợn tròn mắt, không biết đã xảy ra sự tình gì. Nghê Anh lại là thập phần bất đắc dĩ, gửi cho Vương Tuấn Khải một cái tin nhắn.

"Trong chốc lát tôi sẽ tính tiền."

Nghê Anh gửi tin, rồi nhanh chóng gọi phục vụ dặn dò sẽ thanh toán cho hai bàn ăn.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đẩy Liêm Thần An cùng Liêm Vũ ra bãi đậu xe. Thực mau bọn họ lái xe đi phòng làm việc của Liêm Thần An.

Liêm Thần An ngồi ở ghế sau, trong lòng ngực ôm Liêm Vũ. Liêm Vũ còn rên rỉ, bộ dạng rất thống khổ. Liêm Thần An thấp giọng nói:

"Bé ngoan, không có việc gì. Hiện tại tôi sẽ tắt nguồn, ngủ một lát, ngủ một lát thì tốt rồi."

Liêm Vũ híp mắt, đôi mắt biến thành màu vàng rực rỡ nhìn chăm chú vào Liêm Thần An. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, thoạt nhìn thập phần thuận theo.

Liêm Thần An giơ tay vuốt nhẹ tóc Liêm Vũ, như là trấn an. Ngay sau đó hắn dùng một chút lực, Liêm Vũ phát ra một tiếng rên khẽ, đầu lệch qua, nháy mắt nhắm hai mắt lại.

Vương Nguyên kinh ngạc không thôi, hỏi:

"Hắn làm sao vậy?"

Liêm Thần An nhẹ nhàng thở ra, nói:

"Mạch điện của Liêm Vũ bị rượu dính vào, phải trở về làm sạch. Tôi tạm thời tắt nguồn Liêm Vũ, để tránh mạch điện bị thiêu hủy."

Vương Nguyên có chút kinh ngạc. Liêm Thần An giải thích.

"Đôi mắt Liêm Vũ rất sợ nước...... đáng chết!"

Hắn nói, duỗi tay vuốt ve gương mặt Liêm Vũ. Động tác có chút yêu quý, thập phần cẩn thận.

Vương Tuấn Khải lái xe, hoả tốc đến phòng làm việc của Liêm Thần An. Tới nơi, Vương Nguyên đẩy xe cho Liêm Thần An. Vương Tuấn Khải trực tiếp bế ngang Liêm Vũ. Động tác không giống như là ôm công chúa, ngược lại như là ôm bao gạo. Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy Vương Tuấn Khải khi bế mình rất ôn nhu......

Mọi người lên lầu, Liêm Thần An nhanh chóng mở cửa phòng làm việc. Liêm Vũ được đặt ở trên một cái bàn. Bên cạnh là một bàn có rất nhiều linh kiện. Thời điểm vừa tới không có bật đèn, trời lại tối, thiếu chút nữa dọa Vương Nguyên nhảy dựng. Thế nhưng tất cả đều là "tay chân".

Vương Tuấn Khải mở đèn. Vương Nguyên lúc này mới thấy rõ ràng, thì ra là linh kiện. Phỏng chừng ngày hôm qua Liêm Thần An là ở chỗ này đổi da cho Liêm Vũ. Trên bàn còn có đôi tay bị cháy đen như mực.

Khải Nguyên ---- NHÀ HÀNG KỲ QUÁI VÀO BAN ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ