Chương 40

6 0 0
                                    



Vương Tuấn Khải ngồi xuống ở vị trí của Đậu Tình, nhướng mày nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên lúc này mới hậu tri hậu giác có chút đỏ mặt, vội vàng bưng ly rượu Cocktail uống một ngụm, nói:

"Anh sao lại đây?"

Vương Nguyên cũng không biết là Kiều Trạch Viễn phá rối. Vương Tuấn Khải chỉ là nhàn nhạt nói:

"Nghe được một ít tin tức, cho nên lại đây cùng cậu nói một chút."

Vương Nguyên:

"Nga nga, tin tức gì?"

Bọn họ xác nhận thi thể chính là nhân viên mất tích kia.

Vương Tuấn Khải cũng nghe được tin tức về Tần Trạch Viễn cùng Đậu Tình. Hai người họ chính là ở chỗ này quen nhau.

Vương Tuấn Khải nói:

"Tần Trạch Viễn đến làm quen Đậu Tình, rồi cùng đi thuê phòng. Sau đó hắn vẫn luôn liên hệ với Đậu Tình."

Vương Nguyên nghe, cảm giác có chút mê mang. Tuy rằng quán bar có rất nhiều vấn đề, có lẽ là nơi manh mối quan trọng, nhưng bọn họ hình như còn chưa có phát hiện thứ mấu chốt, dường như cảm thấy thiếu cái gì.

Khi Vương Nguyên còn mê mang, Tần Trạch Viễn đã tới. Hắn từ ngoài cửa đi vào, ăn mặc thực thoải mái, xem ra là tới thả lỏng.

Kiều Trạch Viễn lập tức nói:

"Hắn tới."

Tần Trạch Viễn đi vào thoạt nhìn cùng nơi này rất quen thuộc. Hắn chào hỏi, sau đó ngồi ở bên khác của quầy bar, vừa lúc không có nhìn thấy bọn họ.

Vương Nguyên xuyên thấu qua đám người nhìn Tần Trạch Viễn. Tần Trạch Viễn cùng bartender nói nói cười cười, muốn một ly rượu, cùng người đẹp bên cạnh bắt chuyện. Vừa lúc Đậu Tình từ bên cạnh đi qua. Tần Trạch Viễn thấy được Đậu Tình, vội vàng giữ lại. Đậu Tình nhìn thấy Tần Trạch Viễn sắc mặt là khó coi, ném tay Tần Trạch Viễn, nói:

"Anh cùng con nhỏ đê tiện kia hẹn hò mà!"

Tần Trạch Viễn vội vàng nói:

"Đậu Tình, em đừng nóng giận, lần trước là anh nhất thời hồ đồ, hiện tại đã biết sai. Em nghe anh có được không. Thang Dư Nhu làm sao có thể so cùng em......"

Đậu Tình không để ý tới hắn.

"Bốp!"

Ném tay hắn, tựa hồ cảm thấy không đủ, Đậu Tình cầm ly rượu bên cạnh hất vào mặt Tần Trạch Viễn.

"Ào!"

Mọi người bất ngờ. Bất quá một màn này tựa hồ cũng không hiếm thấy, mọi người đều cười tủm tỉm, cũng không ai tới ngăn cản.

Đậu Tình hất rượu, cười lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi. Tần Trạch Viễn nhìn nhìn chính mình, cũng không có quá tức giận, liền đứng lên đi đến toilet.

Kiều Trạch Viễn nhìn bọn họ, thấp giọng nói:

"Hắn thật đúng là đáng ghét, hai bên đều muốn chiếm?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng lên, đi về phía toilet. Vương Nguyên nói:

"Anh đi làm gì?"

Vương Tuấn Khải híp mắt nói:

"Tần Trạch Viễn bị theo dõi."

Hắn nói, Vương Nguyên cùng Kiều Trạch Viễn đều lắp bắp kinh hãi.

Bị theo dõi? Bị ai? Bọn họ sao không có phát hiện?

Vương Tuấn Khải đứng lên đi toilet. Vương Nguyên chạy theo sau. Bên kia Nghê Anh cũng muốn theo, Kiều Trạch Viễn nhanh giữ chặt hắn, nói:

"Từ từ, từ từ, anh là nữ sao tiến vào toilet nam?"

Nghê Anh cười cười, nói:

"Thiếu chút nữa đã quên."

Kiều Trạch Viễn: "......"

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đến cửa toilet. Vương Nguyên vừa định đi vào, Vương Tuấn Khải liền ngăn cản hắn, nói:

"Suỵt"

Hai người cũng không có đi vào, mà là đứng ở gần cửa nhìn. Tần Trạch Viễn đứng ở bệ rửa mặt, cũng không có tiến vào buồng vệ sinh. Hắn đang lau quần áo của mình.

Trên quần áo dính rượu, khẳng định là lau không sạch được, chỉ có thể lau khô một chút. Hắn lại vuốt tóc, rửa mặt. Chờ làm xong hết thảy, Tần Trạch Viễn cũng không có rời đi, mà là nhìn gương giơ tay lên......

Lại tới nữa?!

Vương Nguyên nhìn Tần Trạch Viễn bắt đầu thực hiện động tác chải tóc. Nhưng Tần Trạch Viễn căn bản không có tóc dài, nhưng ánh mắt nghiêm túc, tựa hồ nghiên cứu "tóc dài" của mình. Hắn nhìn gương, một lần lại một lần giơ tay chải tóc. Đôi khi đến một nửa, tựa hồ còn cảm thấy động tác không quá xinh đẹp, buông mạnh tay bắt đầu làm lại.

Vương Nguyên xem mà nổi da gà, nghĩ thầm.

Tần Trạch Viễn là bị nữ quỷ bám vào người sao? Bằng không hắn chính là tên biến thái!

Vương Nguyên nhìn trong chốc lát. Tần Trạch Viễn nhìn gương chải tóc ước chừng năm phút đồng hồ. Vương Nguyên đè thấp giọng nói:

"Người theo dõi hắn ở nơi nào?"

Vương Tuấn Khải không nói chuyện, nhưng nâng nâng cằm. Vương Nguyên nhìn theo hướng Vương Tuấn Khải chỉ, nhưng toilet chỉ có Tần Trạch Viễn, lại không có người khác. Bất quá Vương Nguyên nhìn kỹ, chỗ vách ngăn cách bệ rửa mặt cùng buồng vệ sinh có mẫu giấy.

Không sai, là mẫu giấy!

Mẫu giấy lơ lửng rồi dán vào mặt tường. Xác thực mà nói, là "tay" mẫu giấy bám vào mặt tường.

Mẫu giấy thế nhưng còn có tay!

Vương Nguyên mở to hai mắt, thấy được mẫu giấy hình dạng con người, ước chừng nhỏ bằng ba ngón tay, trốn ở mặt sau tường, tựa hồ cũng đang xem Tần Trạch Viễn chải tóc.

Vương Nguyên đè thấp giọng nói:

"Đó là thứ gì?!"

Vương Nguyên trước kia chưa từng gặp qua loại đồ vật này. Vương Tuấn Khải lại là bình tĩnh hơn nhiều, nói:

"Người giấy, có người phái tới theo dõi Tần Trạch Viễn."

Tần Trạch Viễn chải tóc trong chốc lát, tựa hồ cảm thấy đã tốt, lúc này mới xoay người chuẩn bị rời đi. Người giấy có điểm vụng về, nhanh rút đến mặt sau vách ngăn, tay cũng lùi về. Vương Tuấn Khải lại nhanh túm Vương Nguyên xoay người đi HunhHn786.

Mắt thấy Tần Trạch Viễn muốn đi ra tới, Vương Tuấn Khải xoay người lại. Đột nhiên đôi tay chống tường, đem Vương Nguyên ấn trên tường bên ngoài toilet.

Khải Nguyên ---- NHÀ HÀNG KỲ QUÁI VÀO BAN ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ