Chương 2

22 2 0
                                    


"Vương Tuấn Khải?"

Người đàn ông có thân hình cao lớn che lại đôi mắt Vương Nguyên . Giọng nói trầm thấp phun ở bên tai làm Vương Nguyên không khỏi rùng mình một cái, phía sau lưng thoáng nổi từng trận tê rần, xông thẳng lên đến trên đỉnh đầu.

Vương Nguyên tuy rằng nhìn không tới bộ dạng người phía sau, cũng chỉ mới vừa gặp mặt ngày hôm qua, có thể xem như người xa lạ. Nhưng mà nghe giọng liền biết đó là Vương Tuấn Khải. Thậm chí hắn không mở miệng, Vương Nguyên cũng không thể biết được chắc chắn người nọ chính là Vương Tuấn Khải.

Quả nhiên, giọng trầm thấp cất lên:

"Là tôi."

Theo âm thanh ồn ào, thực mau cáng cứu thương đã được nhân viên y tế nâng lên xe cứu thương. Cảnh sát sơ tán đám người tụ tập. Thời gian cũng đã trễ, mấy người vây xem tụ tập sôi nổi trò chuyện bát quái liền tản ra.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới chậm rãi buông tay. Vương Nguyên lại đi về phía trước nhìn, đã không còn cái cáng phủ vải màu trắng.

Vương Nguyên vội vàng quay đầu. Vương Tuấn Khải đang muốn rời đi, cũng quay đầu lại nhìn một cái, giọng không nóng không lạnh nói:

"Cậu có thể chất đặc thù, đừng nhìn người chết, đặc biệt là đôi mắt......"

Hắn nói, lại nhìn thật sâu vào mắt Vương Nguyên một cái. Hắn như hòa vào trong đêm tối, quần áo đen, đôi mắt màu đen. Tiếng nói thâm trầm mang theo sức hút, nhàn nhạt nói:


"Thể chất đặc thù sẽ bị quấn lên."

Vương Tuấn Khải nói xong, lập tức quay đầu liền đi rồi.

Vương Nguyên hoàn toàn ngốc tại chỗ, không biết Vương Tuấn Khải nói vậy là có ý tứ gì. Rõ ràng đều là dùng tiếng Trung, lại đứng gần bên nhau, mà Vương Nguyên nghe không hiểu hắn nói gì.

Sẽ bị quấn lên? Bị cái gì quấn lên? Chẳng lẽ là quỷ sao?

Vương Tuấn Khải đã đi rồi, thân hình cao lớn, một đôi chân dài đi thực mau vào tòa nhà, thoáng cái đã nhìn không thấy.

Vương Nguyên đứng ở tại chỗ, quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu khu đối diện, cảm thấy thật âm trầm, thật không giống với ngày mùa hè nóng bức.

Vương Nguyên cũng nhanh chóng nâng bước đi vào khu vực thang máy để lên lầu về phòng.

Vương Tuấn Khải đã không thấy nữa, phỏng chừng là đã đi trước một bước, vào thang máy lên lầu rồi.

Vương Nguyên lên lầu, mở cửa phòng, đi vào, đem đồ vật tùy tay ném ở trên sô pha. Hôm nay tăng ca mỏi mệt lợi hại, Vương Nguyên cả TV máy tính đều lười mở, dứt khoát trực tiếp đi vào toilet chuẩn bị tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Vương Nguyên mở đèn toilet, đi vào, cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Khi cởi quần dài đột nhiên Vương Nguyên sờ tới một đồ vật còn trong túi quần. Là một viên kẹo trái cây.

Màu cam của viên kẹo trái cây dưới ánh đèn chiếu xuống thoạt nhìn có chút đáng yêu. Khi còn nhỏ Vương Nguyên thường xuyên ăn loại kẹo này, sau khi trưởng thành cũng không còn ăn loại kẹo giá rẻ này nữa. Hiện tại thấy lại còn làm Vương Nguyên rất hoài niệm.

Vương Nguyên dứt khoát đem viên kẹo trái cây lột vỏ bao, trực tiếp ném vào trong miệng, ngay sau đó mở vòi sen tắm rửa.

Viên kẹo trái cây ném vào trong miệng, căn bản không có mùi vị quýt hoặc cam như dự đoán, thế nhưng là mùi như long não, khó chịu không thể tả được, còn có điểm giống như chóng mặt choáng váng. Kẹo quá khó ăn, Vương Nguyên mở miệng muốn phun ra lại bị bọt xà phòng tràn vào miệng.

Vương Nguyên nôn khan một tiếng, quay đầu muốn đem "long não" trong miệng phun ra, nghĩ thầm.

Không phải Vương Tuấn Khải muốn giở trò đùa dai đó chứ? Nhưng Vương Tuấn Khải có gương mặt nam thần, bộ dạng "thần thánh không thể xâm phạm", hẳn là sẽ không làm mấy trò đùa thấp hèn này chứ?

Khải Nguyên ---- NHÀ HÀNG KỲ QUÁI VÀO BAN ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ