Chương 3

19 1 0
                                    

"Leng keng"

Vương Nguyên đẩy cửa quán ăn đêm bước vào.

A Lương đang dọn quán, nhìn thấy Vương Nguyên thập phần kinh ngạc, hỏi.

"Ông chủ hôm nay sao tới sớm vậy?"

Vương Nguyên đầy mặt mỏi mệt, đi ở phía trước, theo sau là một người toàn thân màu đen, còn mang bao tay da màu đen. Cổ tay hai người bị buộc bởi một sợi dây màu đỏ mạ vàng.

Hiện tại Vương Nguyên rất mỏi mệt căn bản không quan tâm chuyện này.

A Lương kinh ngạc chú ý sợi dây trên tay bọn họ, vẻ mặt kỳ quái. Bất quá hắn cũng không phải người có lòng hiếu kỳ thích hỏi chuyện người khác. Hắn chỉ là gãi gãi cái ót, cười ngây ngô một tiếng.

Vương Nguyên ngồi xuống, mỏi mệt nói:

"Đừng hỏi nữa."

Hôm nay buổi sáng Vương Nguyên gọi điện thoại nhờ chị Trương thay mình đi tìm giám đốc Triệu xin nghỉ. Nhưng chị Trương nói Tiểu Chu hôm nay cũng xin nghỉ. Bọn họ là một tổ, trong hai ngày phải hoàn thành xong một hạn mục dự án. Bởi vậy Vương Nguyên không có cách nào, đành phải mang theo Vương Tuấn Khải giữa trưa chạy tới công ty lấy tư liệu về nhà làm.


Bọn họ vốn định cầm tư liệu liền đi. Vì tay buộc ở bên nhau, lại là hai người đàn ông, thoạt nhìn rất kỳ quái. Nhưng ai ngờ, tới công ty Vương Nguyên thấy được Tiểu Chu.

Tiểu Chu đã chết, lại còn bị phanh thây, bộ dạng thi thể phi thường ghê rợn máu me đầm đìa. Càng đáng sợ chính là có người đem thi thể Tiểu Chu cột vào ghế ngồi của Vương Nguyên .

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cũng không thể cứ như vậy rời đi, qua một lúc liền gọi điện cho cảnh sát. Khi các đồng nghiệp đi ăn trở về đều sợ tới mức la hoảng lên. Cũng là vì tình cảnh này quá đáng sợ bởi vậy không ai chú ý tay Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bị buột lại cùng nhau.

Tất cả người trong công ty đều không thoát. Mọi người đều đáng nghi, dù được cho về nhà cũng chuẩn bị tâm lý bị triệu tập thẩm vấn bất cứ lúc nào. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bị lăn lộn cả buổi đến 5 giờ chiều mới trở về.

Vương Nguyên ngồi ở quán ăn mà trong đầu vẫn còn tiếng vọng và cảnh tượng lúc đó.

Máu tươi tí tách từ ghế dựa nhỏ xuống chảy lan tràn. Hình ảnh kia quá kinh khủng. Quan trọng nhất chính là... Vì sao muốn đem thi thể Tiểu Chu cột vào ghế của mình?

Trong đầu Vương Nguyên lung tung rối loạn. Đồng thời làm Vương Nguyên không thể quên còn có sợi dây đỏ cột lấy thi thể giống hệt sợi dây cột trên cổ nữ quỷ đã tấn công Vương Nguyên . Hai sợi dây giống nhau như đúc.

Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống, thấy Vương Nguyên vẫn luôn xuất thần, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai Vương Nguyên . Lúc này Vương Nguyên mới hoàn hồn. Vương Tuấn Khải không nói gì, vẫn là khuôn mặt than, bất quá tựa hồ đang tỏ ra an ủi.

Đã là 5 giờ chiều, quán ăn mở bán từ 6 giờ chiều. Cũng sắp đến giờ bắt đầu buôn bán, thực mau Vương Nguyên cũng không kịp nghĩ lại những cái đó, khách hàng đã lục tục tới.

Vì tránh cho khách nhìn thấy "sợi dây đỏ" kỳ quái, bởi vậy Vương Nguyên liền túm Vương Tuấn Khải vào sau bếp. Vương Nguyên ở phía sau bếp hỗ trợ, dù gì tay nghệ của Vương Nguyên cũng không tồi, giúp đỡ đầu bếp làm món ăn cũng có thể mau một chút.


Vương Nguyên và đầu bếp cùng nhau chuẩn bị món. Vương Tuấn Khải không có việc gì làm, liền đứng ở một bên, ôm cánh tay. Hắn dựa vào bên cạnh cửa, vẻ mặt nam thần lạnh lùng. Bất quá đừng bị bộ mặt nam thần lừa, hắn lại luôn ăn vụng.

Bọn họ giữa trưa đã bắt đầu không ăn cái gì, vốn định thừa dịp mọi người đi ăn trưa vào lấy tư liệu liền về nhà ngay, nào biết gặp người chết. Vương Nguyên bởi vì trong lòng lung tung rối loạn cho nên không muốn ăn gì. Bất quá buổi trưa đã không ăn, hiện giờ tới buổi chiều rồi khẳng định cũng đói bụng.

Đầu bếp nhìn thấy Vương Tuấn Khải ăn vụng, cười tủm tỉm đặc biệt thân thiện nói:

"Anh bạn trẻ nếm thử cái này đi."

Vương Tuấn Khải lại ôm cánh tay, không có tiếp nhận đồ ăn của đầu bếp đưa, lạnh lùng nghiêm trang nhàn nhạt nói:

"Không cần, tôi thích đồ ăn cậu ấy làm bởi vì có......"

Hắn nói còn chưa xong, Vương Nguyên đã giật mình, nhanh chóng nhảy lên, đột nhiên bưng kín miệng Vương Tuấn Khải, sợ hắn nói ra cái gì kinh người. Nói cái gì mà bởi vì có mùi hương thân thể.

Hai ngày nay Vương Nguyên đã trải qua rất nhiều chuyện kinh hãi, bởi vậy đã bảy tám phần tin Vương Tuấn Khải là người săn ma. Hai ba phần còn lại kia kỳ thật là tự mình giãy giụa.

Mà đầu bếp căn bản là người thường, cũng chưa trải qua mấy chuyện đó, nghe loại từ ái muội phỏng chừng sự trong sạch hai mươi mấy năm của Vương Nguyên liền đổ sông đổ biển.

Khải Nguyên ---- NHÀ HÀNG KỲ QUÁI VÀO BAN ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ