Chương 29

7 0 0
                                    



Ngực Vương Tuấn Khải thực rộng lớn, dựa vào đặc biệt an tâm. Mấu chốt là nếu như không có người vây xem vậy càng tốt......

Vương Nguyên nhanh đẩy đẩy Vương Tuấn Khải, nói:

"Trên người tôi có nước trái cây, đừng cọ dính bẩn. Tôi đi toilet rửa."

Nơi triển lãm không cho phép mang đồ uống vào, nước khoáng thì có thể. Bất quá tới không ít trẻ nhỏ, trong đó tất nhiên bao gồm những đứa nghịch ngợm. Không biết là đứa bé nào trong lúc hỗn loạn làm đổ nước trái cây lên người Vương Nguyên.

Vương Nguyên chạy hướng toilet. Liêm Vũ đứng ở phía sau, hảo tâm nhắc nhở.

"Vương tiên sinh, áo ngài bẩn."

Vương Nguyên: "......"

Không cần nhắc nhở cũng được! Hình như vừa rồi nghe được Vương Tuấn Khải cười!

Vương Nguyên vào toilet, cảm giác đen đủi muốn chết. Quần áo này là rất đắt. Vương Nguyên nhanh đem áo vest cởi xuống. Áo sơmi màu trắng lại có chút vàng của nước trái cây. Không biết còn tưởng rằng Vương Nguyên làm sự tình không thể nói.

Vương Nguyên dùng khăn giấy lau áo vest cùng áo sơmi, trước tiên phải đem nước trái cây dính xuống dưới rồi lại nói.

Cửa toilet đột nhiên bị mở ra. Vương Nguyên còn tưởng rằng là Vương Tuấn Khải vào, bất quá không phải. Thế nhưng là Liêm tiên sinh.

Liêm tiên sinh một mình tiến vào, Liêm Vũ không có đi theo. Sắc mặt có chút mỏi mệt, hắn vào toilet, lấy ra một điếu thuốc, bậc lửa, đặt ở bên miệng hút một ngụm. Vương Nguyên nhìn Liêm tiên sinh, không biết vì cái gì, trong đầu luôn vứt đi không được hai chữ "tra nam".

Liêm tiên sinh thấy Vương Nguyên đang nhìn mình, cười cười, nói:

"Quần áo bẩn rồi. Ở phòng làm việc của tôi có tây trang dự phòng, Vương tiên sinh không chê có thể lấy dùng."

Vương Nguyên muốn cự tuyệt. Bất quá bộ dáng này rất khó xem, nếu như vậy đi trở về nhà, khẳng định sẽ gây chú ý, vì thế Vương Nguyên đành phải gật gật đầu.

Vương Nguyên chuẩn bị đẩy xe cho Liêm tiên sinh, cung nhau ra khỏi toilet, đi phòng làm việc lấy quần áo. Kết quả tới cửa, Vương Nguyên lại nghe âm thanh "rắc rắc" giống như bị khóa lại. Vương Nguyên có chút kỳ quái.

"Ý"

Vương Nguyên đi xoay tay nắm cửa, muốn mở cửa, bất quá cửa vẫn bất động. Bọn họ tựa hồ bị khóa chết ở trong toilet. Vương Nguyên nhíu mày nói:

"Cửa hỏng rồi sao?"

Vương Nguyên móc ra di động chuẩn bị gọi cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ở bên ngoài. Nhưng di động không có tín hiệu.

Liêm tiên sinh nhíu nhíu mày, cũng móc ra di động. Cũng không có tín hiệu. Hai người đều có chút kinh ngạc. Vì tổ chức triển lãm, bọn họ ở chỗ này mấy ngày, trong toilet vẫn có tín hiệu. Không biết sao đột nhiên xảy ra chuyện như vậy.

"Bụp!!"


"Xoảng!!!"

"Ôi"

Vương Nguyên hút một ngụm khí lạnh.

Đèn toilet đột nhiên phát nổ, trong nháy mắt mảnh vỡ tung tóe, không ngừng từ trên cao rơi xuống. Vương Nguyên nhanh che lại đầu.

"Chuyện gì xảy ra!?"

Vương Nguyên hô to một tiếng. Liêm tiên sinh tựa hồ cũng bị sợ hãi.

Bóng đèn nổ, cửa khoá, di động không có tín hiệu, bọn họ tựa hồ bị nhốt ở trong toilet. Vương Nguyên vội vàng vỗ mạnh cánh cửa.

"Rầm rầm!!!"

Vương Nguyên vừa vỗ cửa, vừa hô to:

"Có người không!! Vương Tuấn Khải?! Vương Tuấn Khải!! Chúng tôi bị khóa ở bên trong!!"

Bốn phía âm u, chỉ có Vương Nguyên cùng Liêm tiên sinh. Vương Nguyên đập cửa, đột nhiên nhìn thấy trong gương bên cạnh có một cái bóng.

Toilet có cửa sổ thông gió, ánh sáng có thể chiếu vào, mơ hồ có thể nhìn thấy đại khái bên trong.

Trong gương có bóng người......

Vương Nguyên xác định cái bóng này cùng lần trước mình gặp rất giống.

Tuyệt đối là một!

Đó là một bóng người bay ở giữa không trung, ở phía trên cửa sổ thông gió chiếu vào trong gương.

Vương Nguyên sợ tới mức lại hút một ngụm khí lạnh. Liêm tiên sinh tựa hồ cũng thấy được cái bóng, nói:

"Hắn......"

Nhưng hắn chỉ nói một chữ, liền không có nói thêm gì nữa.

Khải Nguyên ---- NHÀ HÀNG KỲ QUÁI VÀO BAN ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ