Chương 26

4 0 0
                                    



Vương Nguyên có chút ngượng ngùng, liền nghe được một bàn trong góc cất lên giọng non nớt của trẻ con.

Giang Lưu Nhi:

"Đại Thánh, Đại Thánh, chuyển Tinh Nguyên vì sao dùng miệng?"

Nó nói rồi còn học động tác của Vương Tuấn Khải, ôm Đại Thánh thú bông cũng điểm điểm miệng mình, còn chớp chớp mắt to, vẻ mặt ngây thơ.

Đại Thánh: "......"

Đại Thánh đột nhiên kêu rên một tiếng, gục đầu xuống nằm lên bàn.

"Cộp!"

Giang Lưu Nhi vẻ mặt kỳ quái, nói:

"Đại Thánh, Đại Thánh bị làm sao vậy?"

Đại Thánh ngẩng đầu lên, ân cần giảng dạy cho Giang Lưu Nhi.

"Tiểu trọc đầu này, đừng làm động tác hạ lưu như vậy!"

Giang Lưu Nhi càng là vẻ mặt ngốc, nói:

"Hạ lưu? Hạ lưu là gì? Thượng lưu thì sao? Đại Thánh, Đại Thánh, hạ lưu rốt cuộc là cái gì?"

Đại Thánh:"......"

Vương Nguyên:"......"

Vương Tuấn Khải cũng không nóng nảy, liền đi hỗ trợ bưng món cho khách. Vương Nguyên cắn răng một cái, căng da đầu nói:

"Được!"

Vương Tuấn Khải cười cười, đột nhiên giơ lên ba ngón tay quơ quơ, nói:

"Ba lần, vừa rồi tôi đã quên nói."

Vương Nguyên: "......"

Mẹ nó!

Vương Nguyên trong lòng đột nhiên chửi một câu thô tục.

Sao cảm thấy không phải vấn đề chuyển Tinh Nguyên. Vương Tuấn Khải giống như đang đùa giỡn mình? Nhất định là ảo giác!

Vương Nguyên nghĩ thầm.

Dù sao đã hôn hai lần, hơn nữa cũng không mất khối thịt nào, ngược lại thập phần sa đọa, còn cảm thấy thực thoải mái. Nếu thoải mái cũng không mất khối thịt nào, hơn nữa mình cùng Vương Tuấn Khải đều không có bạn gái, vậy...... hôn thì hôn đi!

Vương Nguyên gật đầu đáp ứng. Vương Tuấn Khải cười cười, đá lông nheo một cái. Vương Nguyên nháy mắt có một loại cảm giác bị điện giật.

Sao cảm thấy vừa rồi Vương Tuấn Khải đang tán tỉnh mình?

"Đinh đang"

Cửa quán lại bị đẩy ra, A Lương từ bên ngoài đi vào, sắc mặt có chút mỏi mệt. Đã hơn 12 giờ đêm, A Lương mới đến quán. A Lương đi qua, đối với Vương Nguyên nói:

"Ngại quá ông chủ, các người về đi, còn lại để tôi lo."

Vương Nguyên thấy hắn sắc mặt không tốt, nói:

"Không có việc gì, dù sao hôm nay thứ sáu, ngày mai không cần dậy sớm, cùng nhau xem quán đi."

A Lương biết Vương Nguyên quan tâm chính mình, gật gật đầu, nói:

"Cảm ơn."

Vương Nguyên vỗ vỗ vai A Lương, nói:

"Làm gì khách khí như vậy."

Vương Tuấn Khải lúc này từ bên cạnh đi tới, giơ tay lấy tay Vương Nguyên đặt ở trên vai A Lương xuống, sau đó chen vào giữa hai người. Vương Nguyên thiếu chút nữa bị Vương Tuấn Khải hất văng, trong lòng yên lặng nói một câu.

Vương Tuấn Khải mông to!

Vương Tuấn Khải chen giữa hai người, nói với A Lương.

"Hôm nay đóng cửa xong, mang cậu đi một chỗ."

A Lương một trận kỳ quái, nói:

"Vương đại ca, đi chỗ nào?"

Vương Tuấn Khải không nói chuyện, lại đi bận rộn. Vương Nguyên cũng có chút mê mang.

Đến bốn giờ sáng, mọi người đóng cửa, sau đó liền đi theo Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lái xe. Cũng đi không xa, thời điểm dừng lại A Lương ngây ra, Vương Nguyên cũng ngốc.

Quán bar!

Quán bar của Phùng Tam!

A Lương xuống xe trước. Vương Nguyên nhanh túm chặt Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng nói:

"Này này, tôi nhờ anh nghĩ cách tìm Thanh Cốt, sao mang A Lương tới quán bar?"

Vương Tuấn Khải nhướng mày nói:

"Sao không tìm bạn mới?"

Vương Nguyên nói:

"Anh định quấy rối đúng không?"

Vương Tuấn Khải cười, không đầu không đuôi nói:

"Cậu cảm thấy Thanh Cốt thích A Lương không?"

Vương Nguyên nói:

"Đương nhiên thích, bằng không Thanh Cốt vì cái gì rời đi?"

Vương Tuấn Khải lại nói:

"Vậy cậu cảm thấy Thanh Cốt thân là Tần Quảng Vương thế nào?"

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, nói:

"Cố chấp."

Hơn nữa cao cao tại thượng. Có thể nhìn ra được, vô luận là quốc sư cùng Cao Quỳnh, hay là Thanh Cốt cùng A Lương, Thanh Cốt vẫn luôn ở thế thượng phong. Đây là không thể nghi ngờ

Khải Nguyên ---- NHÀ HÀNG KỲ QUÁI VÀO BAN ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ