Paris mười hai giờ đêm, khung cảnh tối mịt hàng ngàn vì sao gắn trên bầu trời đen, lung linh cùng trăng soi sáng tháp Eiffel. Người thiếu nữ váy vóc lụa là, cao quý ngồi trong ghế vòm đung đưa nhìn màn hình điện thoại sáng đèn, rơi nước mắt cúi đầu vào gối. Rồi lại giương đồng tử hàng vạn ánh sao quý hiếm lên cảm nhận những cơn gió mát mẻ bầu trời thu.
'Rốt cuộc phải chấm dứt tình yêu của em như nào khi nó đã quá lớn rồi..?'
Câu nói của nữ chính Imkiklan Kaemli Richall trong vở kịch 'Tình'của nhà thơ Amber trong thế kỉ XVIII sáng tác, một cô gái đã yêu phải một thiếu gia nhà giàu, chàng là người tốt bụng lãnh đạm. Gặp nhau trong một lần hai bên cha mẹ hợp tác, thân thiết gần gũi, hai người họ xứng đôi vừa lứa, tình cảm đơn phương cô gái nọ dành cho chàng cũng theo đó mà càng lớn hơn. Nhưng một ngày nọ, nàng biết được chàng trai đã dành trọn cảm tình cho người khác từ rất lâu, nàng chỉ biết cô ấy đã đến trước nàng một bước, xuất hiện bên cạnh chàng ấy trước nàng một bước, và dành được vòng tay che chở của chàng trước nàng một bước. Khoảng cách một bước rất gần cũng rất xa vời, tâm tư nhỏ bé của nàng giấu kín trong tim từ lúc ấy.
Vào ngày sinh nhật thứ mười tám, tất cả vậy mà lại được phô bày trước tất cả, chàng biết tình cảm của nàng từ lâu, lại cố tình như không biết, đau thật đấy! Chứng kiến đôi nam nữ tay trong tay vui vẻ, cô gái đáng yêu hoạt bát được chàng chở che cưng chiều, nàng ước được làm người nọ. Kết thúc câu chuyện tiểu thuyết, nữ chính chỉ luôn lặp lại câu nói nọ, người thiếu nữ tựa cửa sổ nhìn xa xăm
Cô ta nhắm hờ đôi mắt, để giọt nước mắt sa lên làn mi rồi rơi xuống "Tại sao lại là anh?" mà không phải là người khác, cảnh ngộ của người này với nhân vật trong tiểu thuyết kia cũng thật giống nhau, tác giả cũng thật hiểu lòng người..
Vừa mới gặp nhau sáng nay, còn mỉm cười với người đàn ông lãnh đạm mặt không một nụ cười, lời nói cất ra chào tạm biệt, anh chỉ về nơi anh sinh ra thăm người thân, cả ba năm ròng rã mới về được một lần, cô ta lại muốn níu kéo anh lại, đặt bên cạnh trải qua cùng cô ta những ngày đông ở Paris lạnh giá, có phải ích kỉ quá rồi không..?
Anh về một ngày thôi, ngày mai anh lại quay lại cùng cô, chỉ một ngày thôi mà như một năm không gặp vậy, người thiếu nữ nhìn điện thoại sáng đèn, anh không gọi hay nhắn tin cho cô, có thể một thông báo về đến nơi rồi hay hỏi thăm cô là được mà? Nhưng tại sao lại không làm, người đàn ông lạnh lùng như anh liệu có thấy cô ta phiền phức chứ, ha..tất nhiên rồi mới phải
Tự độc thoại một mình như thế suốt ba mươi phút, tình cảm ngày một càng lộ rõ hơn, càng lún sâu hơn, cô ta cũng càng mong muốn chiếm hữu anh hơn.
Căn nhà tối đèn như bao trùm nuốt trọn lấy nàng công chúa xinh đẹp, tĩnh mịch của bóng đêm lớn hơn, không một tiếng động cũng không một tiếng nói. Nhan sắc trời phú như một thiên thần bị nhốt trong lồng vàng, xa hoa diễm lệ đến bi thương, bờ vai gầy run run như vừa bị bẻ một bên cánh, đáng thương vô cùng.
Người đàn ông ấy thích tự do không thích ép buộc gò bó, càng thích lạc quan yêu đời không thích tâm cơ thủ đoạn, cô ta nếu để anh biết cô ta công xen lẫn tư, anh sẽ ghét bỏ cô ta mất, cô ta không muốn việc đó xảy ra, cô đơn đáng sợ lắm, nó cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào cô ta vậy, đau đớn đến khó thở..
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 cung hoàng đạo] Ai thương em..?
Algemene fictie_ [ 12 chòm sao ] đứa con tinh thần by @Glenda Hillary Lewis _ • Đất diễn xác định sẽ chia đều, không cảm thấy ok có thể comment góp ý, nhân vật xuất hiện thay phiên, có cung trước cung sau. • Không chửi, gây war, ghét bất kì một nhân vật nào. • Đọc...