Vương đứng dưới tán cây thẫn thờ ngắm nhìn hoàng hôn. Thục Nương bưng nước tới đứng phía sau, chẳng biết Vương có biết hay không mà chẳng hề quay lại. Dừng lại chừng một nhịp thở, Thục Nương nhẹ cất tiếng gọi:
- Đại Vương!
Vương quay lại, không lộ vẻ gì là bất ngờ:
- Sao nàng lại tới đây? Huệ Nương sao rồi?
- Chị ấy vừa mới chợp mắt được một lát. Thấy chàng cả buổi cứ tha thẩn nên tới xem chàng thế nào. – Nàng đặt khay nước xuống, rót một bát đưa cho Vương. – Chàng uống nước đi.
- Ta không khát. – Vương lắc đầu.
Thục Nương đặt bát nước xuống, nhìn Vương nói:
- Chàng tính toán thế nào?
Vương cũng nhìn nàng, khẽ nhoẻn miệng cười:
- Thì dẫn người đi cứu Cảo Cảo về. Nàng không thấy mọi người đang bận rộn chuẩn bị sao?
- Người ta rảnh rỗi đi bắt một đứa bé để cha nó đi cứu về à? Bắt ai không bắt lại bắt con của chàng. Trùng hợp vậy?
- Nàng rất thông minh. – Vương đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, nói.
- Điều kiện của bọn chúng là gì?
- Điều kiện gì? – Vương giả vờ hỏi lại.
Thục Nương nhíu mày nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, ngừng một nhịp sau lời của Vương, nói:
- Con mất đứa này sẽ có đứa khác. Nhưng thiếp chỉ có một người chồng thôi. Thiếp không muốn chàng mạo hiểm.
- Nàng chưa làm mẹ, nàng không hiểu đâu.
Nàng hít một hơi sâu rồi nói:
- Vậy chàng đã quên lời phó thác của Nam Đế rồi sao? Chàng quên vì sao ngày đó chàng quyết định xưng Vương, bố cáo thiên hạ? Chàng đã quên công sức mấy năm lăn lộn lầm lũi khắp chiến trường là vì cái gì rồi sao? Chàng coi cái danh Việt Vương nhẹ như lông hồng, coi đấy chỉ là danh hão thôi sao? Rồi người đời sẽ cười nhạo chàng, cười vào mặt cả nhà họ Triệu có tài mà chịu quỵ lụy người Hán.
Vương vội đính chính ngay:
- Ta không quên, nhưng ta không thể bỏ mặc con gái mình. Ta cũng là con người, cũng có thất tình lục dục, cũng có máu mủ tình thâm, nếu người bị bắt đi là nàng thì ta cũng sẽ đến cứu nàng vậy.
YOU ARE READING
Một Trường Oanh Liệt
Historical FictionTruyện lấy bối cảnh Việt Nam những năm 549-571. Năm 547, Triệu Quang Phục nhận ủy thác của Lý Nam Đế lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương, trước lực lượng đông đảo của quân Lương, Triệu Quang Phục phải rút quân lui về giữ tại đầm Dạ Trạch. Nă...