Mặt trời đã đứng bóng, Vương đứng thẳng không cử động, mồ hôi lấm tấm trên mặt chảy từng giọt. Bên ngoài dân chúng đã tới đông hơn, họ tò mò, nháo nhác ngó nghiêng hóng hớt.
Hữu Hổ bước tới trước mặt Vương chắp tay thi lễ. Bỗng hắn lên tiếng, giọng trầm ồm ồm chứ không sền sệt như người anh em Tả Hổ của hắn:
- Vừa nãy các hạ đã cùng Tả Hổ huynh giao đấu đao pháp, tại hạ đã biết được cách sử dụng đao của huynh, nếu tiếp tục dùng đao e là không công bằng. Chúng ta đấu tay không, ý huynh thế nào?
Vương lấy ánh mắt cương quyết nhìn hắn, không thể nhìn ra ý đồ của hắn, tuy vẫn là một gương mặt bặm trợn nhưng có chút hiền hòa hơn so với Tả Hổ. Vương nói:
- Được!
Rồi hai người cùng lúc ném đao sang một bên. Quách Đồ thấy thế chẳng hiểu chuyện gì vội kêu lên:
- Hữu Hổ ngươi đang làm gì thế?
Hai người giữa pháp trường chẳng quan tâm gì khác bên ngoài, chỉ tập trung vào đối thủ trước mặt. Hữu Hổ ra tay trước, đấm một quyền thẳng tới, Vương bước một chân ra sau, hạ thân người đưa hai tay ra đỡ, nhưng hắn khỏe quá, Vương phải cố sức ghì bàn chân chặt xuống đất cho khỏi ngã. Hắn có vẻ không có ý định rút tay lại, Vương đành phản công, Vương nắm lấy tay đấm của hắn, giữ chặt, dồn sức tung hai chân lên đạp vào bụng dưới của hắn đồng thời buông tay ra. Cú đạp khiến Vương bật ra sau và phải tiếp đất bằng lưng, còn Hữu Hổ không ảnh hưởng gì lớn, chỉ thoái lui hai bước.
Vương nhanh đứng lên chủ động trước, tay quyền tay đao vừa tấn công vừa phòng thủ, Hữu Hổ vừa đỡ vừa đánh. Những tiếng "bụp, bụp" vang đến tận chỗ Quách Đồ còn nghe rõ, bụi cuộn mù trên mặt đất. Vương đấm một quyền tới, bất ngờ bị hắn nắm được, hắn xoay tay hòng vật đối phương ngã xuống, Vương theo quán tính đành phải xoay theo hắn để tự mình ngã xuống, bằng không cánh tay sẽ bị vặn gãy mất, trong lúc đang đà ngã ấy Vương cố vòng chân lên vả trúng gáy hắn. Hắn bị choáng phải buông tay lùi lại, lắc lắc đầu mấy cái.
Máu trên những vết thương khi nãy vẫn nhỏ ra từng ít một, đều đều, đột nhiên hơi đau nhói. Vương tiếp tục lên trước, tung một cước, hắn nghiêng người né được rồi nắm quyền đấm tới, Vương đỡ được tiếp tục tiến tới định gài chân hắn. Vương tiến một bước, hắn lùi một bước, Vương đổi hướng đấm trúng mang tai hắn. Hắn lùi lại cau mày thở mạnh.
Quách Đồ là người sốt ruột nhất, lên tiếng thúc giục nhưng chẳng có tác dụng gì. Lão ngoắc tay vẫy một tên lính bên cạnh, nói nhỏ vào tai tên lính điều gì đó. Tên lính cúi đầu rời đi tiến đến chỗ Cảo Nương rồi cắt phăng tấm dẻ buộc miệng. Đứa bé bị bịt miệng lâu quá, miệng nó cứng đờ, ban đầu nó chỉ rên ư ư lên vài tiếng yếu ớt, nhưng rồi miệng nó hết tê, nó kêu lên gọi cha, nó mếu trong nước mắt:
VOCÊ ESTÁ LENDO
Một Trường Oanh Liệt
Ficção HistóricaTruyện lấy bối cảnh Việt Nam những năm 549-571. Năm 547, Triệu Quang Phục nhận ủy thác của Lý Nam Đế lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương, trước lực lượng đông đảo của quân Lương, Triệu Quang Phục phải rút quân lui về giữ tại đầm Dạ Trạch. Nă...