Chương 4: Chuẩn bị

19 0 0
                                    

Suốt mấy tháng sau đó, nghĩa quân vẫn duy trì chiến lược cũ, ban ngày ẩn mình, ban đêm đánh úp. Nhưng, nếu trước đây đánh vào khó, rút lui dễ, thì bây giờ ngược lại, đánh vào dễ mà rút lui khó. Quân Lương dưới quyền Trần Bá Tiên phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, các quân doanh đóng gần nhau để tiện tiếp viện khi bất ngờ bị tấn công. Còn nay, vì quá nhiều lần bị đánh cướp trắng trợn, Dương Sàn đã cho dời kho lương về phía sau trại chính, cách xa đầm Dạ Trạch, các khu doanh trại cũng cho giãn cách hơn trước. Quân doanh của chúng bố trí rời rạc dễ để lộ sơ hở, nghĩa quân càng dễ dàng đột nhập tấn công. Dương Sàn tức lắm, nhiều lần cho truy binh bám đuổi hòng lấy lại những thứ bị cướp. Chúng lấy cả thuyền độc mộc đuổi theo vào trong đầm, nhưng khổ nỗi, trời tối, đường lối phức tạp, chúng không những không cướp lại được mà còn tổn thất thêm. Chúng chèo thuyền không thạo, đi qua chỗ nước hẹp thuyền tròng trành quay ngang mắc vào đám sậy hai bên bờ, có lúc lại đi qua chỗ cây cỏ rậm, cành lá rủ xuống khiến sào bị vướng không chèo được. Nghĩa quân mai phục sẵn ở đấy, giết và bắt được rất nhiều. Trước đây Bá Tiên không dám đuổi theo là vì thế.

Buổi nghị sự hôm nay mọi người đều phấn khởi với thành quả lớn trận đêm qua.

- Đại Vương, ngài không nói đùa đó chứ? Đánh ra ngoài? – Trương Hát ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy. Ta đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi. Phương Bắc còn nắm quyền cai trị nước ta ngày nào, dân ta còn khổ ngày đấy. Chúng ta ở đây đã mấy năm, không thể cứ mãi chơi trò mèo vờn chuột với bọn chúng. Đánh lén, cướp lương sống qua ngày chỉ là cách đối phó tạm thời, lại chẳng phải vẻ vang gì. Chúng ta có thể ở đây thêm vài năm, nhưng có thể ở đến vài chục năm hay sao? Chúng ta đang lúc binh hùng sĩ tráng nhưng chúng ta không có tiếp viện, lẽ nào sau mấy năm nữa những người ở đây không già yếu đi ư? Chỗ này tuy an thủ tốt, nhưng khí văn ẩm ướt, mấy tháng nay đã có vài người bắt đầu nhiễm bệnh lạ, lang y nói do thủy thổ không hợp cư ngụ lâu dài. Còn địch ở bên ngoài tha hồ tự do, quân lương dễ tiếp ứng. Lúc này, tại sao chúng ta không nhân lúc bọn chúng đang suy yếu, quân ta sĩ khí đang dâng cao mà phá vây ra ngoài. Phương Bắc có loạn lớn, triều đình lung lay, trước Vũ Đế bị gian thần ám hại, tân đế thì nhu nhược để loạn thần lộng hành, triều đình sẽ chẳng còn tâm nào mà để ý tới chiến sự ở chốn xa xôi này. Nếu đợi thêm mấy năm nữa, phương bắc dần yên ổn, lại phái binh tới chẳng phải càng bất lợi cho ta hay sao? Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta khởi binh. – Vương dõng dạc nói.

- Bẩm Đại Vương, ngài nói rất phải. Quân Lương ở bên ngoài đang ngày càng yếu thế, bọn chúng đang rất nôn nóng đánh bại chúng ta, bằng chứng là mấy trận gần đây chúng truy đuổi ta rất ác liệt khiến chúng ta rút lui khổ sở. Lão Dương Sàn kia cũng hành động hấp tấp, nóng nảy. Chưa tới bốn tháng mà quân của hắn đã thiệt đi mấy ngàn, hẳn là ruột gan hắn đang nóng như lửa đốt. Ta lợi dụng điểm này, đánh một trận lớn phân định thắng bại, thu quan ván cờ. – Mạc Chí đồng tình.

Một Trường Oanh LiệtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin