Chương 9: Bắt cóc Cảo Nương

11 0 0
                                    

Tàn quân Lương còn lại canh giữ doanh trại thấy đoàn quân đi tới liền nháo nhác bỏ chạy. Cổng trại của chúng vẫn còn nguyên. Bước vào trong, một mùi cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi, càng vào trong mùi càng nặng, một nửa doanh trướng phía sau đều đã bị cháy hết, cơn gió nhẹ thoáng qua quét một mảng tro cuộn ào lên. Vài chỗ bị bén lửa cháy nham nhở lộ khung gỗ đen nhẻm.

Vương tất nhiên sẽ ở soái trướng – căn trướng to và đẹp nhất. Lão Dương Sàn này cũng rất biết hưởng thụ, trướng của hắn có hai gian được ngăn bởi tấm bình phong gỗ lớn. Gian ngoài vừa là thư phòng vừa là nơi tiếp khách và bàn chính sự, nhưng có vẻ giống nơi mở tiệc hơn vì vừa bước vào đã ngửi thấy phảng phất mùi rượu. Hai bên là hai dãy bàn, trên các bàn còn bày mấy đĩa hoa quả và mặt bàn hãy còn dính ướt. Phía chính diện hẳn là chỗ ngồi của Dương Sàn, trên bàn của hắn có một bình và một ly rượu, hoa quả và rượu vương vãi khắp nơi. Gian bên trong là phòng ngủ, cái giường tròn lớn giăng đầy những lụa và màn che đỏ đỏ hồng hồng, nệm bông chăn gấm, cạnh giường còn có một tấm bình phong tre trên vắt một chiếc yếm đào, trong phòng thoang thoảng mùi hương dìu dịu. Vương nhìn gian phòng đầy ái ngại, cuối cùng quyết định ra ngồi gian ngoài.

- Lão Hoàn đâu sao chưa thấy tới? – Trịnh Hải hỏi bọn thuộc hạ.

Vừa dứt lời thì có tiếng từ ngoài vọng vào:

- Tôi đây, tôi đây!

Tấm bạt cửa mở ra, một ông già chừng năm mươi tuổi, râu tóc lấm tấm sợi bạc, đeo cái thùng gỗ to tướng ngang hông líu díu, xiên vẹo chạy vào. Lão chính là Lương Hoàn, là thầy thuốc riêng của Vương và các quan.

Lương Hoàn vốn là một thầy lang có tiếng ở Chu Diên, mười năm trước vì một lần chữa trị không thành cho tiểu thiếp của Tiêu Tư – Thứ sử Giao Châu thời đó – nên bị hắn bắt giết cả nhà, lão và con trai may mắn được cha con Việt Vương cứu giúp, lão theo hầu Việt Vương từ đó. Lão không phải người gầy yếu gì nhưng cái thùng thuốc to gấp rưỡi thân mình khiến lão phải loạng khoạng, trong ấy đều là những đồ nghề mà lão cho là rất quan trọng, đấy là chưa kể mấy bao thảo dược nữa còn ở chỗ hai học trò của lão.

Tới nơi lão đứng khựng lại, cố đặt chiếc thùng xuống thật nhẹ nhưng vẫn bị kêu lên một tiếng "bụp" rõ to. Lão vừa thở phì phò, nói:

- Đại Vương, tướng quân, tôi tới rồi.

Trịnh Hải nhíu mày nhìn chằm chằm cái mặt phồng cộp bất thường của lão lang, hỏi:

- Mặt ông lại bị làm sao thế kia?

Vương đang bận cởi áo nghe thế liền ngước sang nhìn, chỉ biết lắc đầu cười cười, nghĩ chắc lão lại táy máy trò dại gì rồi.

Một Trường Oanh LiệtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora