Nghe Vương hỏi, Thị Diên liền đáp:
- Tôi hỏi thăm được từ một anh lính canh. Anh ta là người của huyện phủ.
Vương nhìn Thị Diên gật đầu rồi tiếp tục hỏi:
- Còn Trương Hát, mấy ngày nay anh đã đi đâu, Diên bảo anh ở lại theo dõi mà khi chúng ta tới không thấy anh, không thấy cả một người ở lại làm tin. Cả Kim nữa, cậu tới đây từ bao giờ?
- Ài da! Quách Đồ đúng là lão cáo già, chắc hắn đã biết có bọn tôi ở ngoài theo dõi nên hai hôm trước đã giả vờ đưa công chúa đi khỏi để dụ chúng tôi đi. Về đến tận Long Biên mới phát hiện bị trúng kế, mà quay lại ngay thì phải đổi ngựa, đành đến tìm Phùng Kim xin ngựa. Cậu ta biết chuyện nên đòi theo giúp, còn tôi sợ có chuyện không hay nên đi trước một bước. Khoảng giờ mùi tôi về tới thì biết Đại Vương đang ở đây, lại nghe người của cô Diên về báo tin nói cậu một mình đến pháp trường, lát sau thì cô Diên về nói rõ tình hình, chúng tôi mới vội chia quân ra tới cứu viện. Tối hôm trước tôi có để lại mấy người ở lại làm tin nhưng chắc đã bị lão họ Quách kia diệt khẩu rồi. – Trương Hát thuật lại mọi việc.
- Cũng may là mọi người tới đúng lúc, bằng không e rằng ta chẳng thể ngồi đây nói chuyện được nữa. Cha con ta nợ mọi người một ân tình. – Vương cảm động nói.
- Cậu không nên nói vậy, cậu là quân chủ, chúng tôi là thần tử, thần tử phò tá quân chủ chẳng phải là đương nhiên sao. Nhưng mà lần sau cậu không được hành động một mình như thế, nếu có gì chẳng may chúng tôi biết phải làm thế nào. Người ta có câu: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", không phải sao? – Tinh Văn nói.
Tinh Văn vừa dứt lời thì Trương Hống cũng nói luôn:
- Phải đấy, phải đấy. Chúng tôi dốc hết sức mình đi theo cậu, vào sinh ra tử chúng tôi không từ, bể dầu chảo lửa chúng tôi không ngại, thế mà cậu lại âm thầm bỏ chúng tôi lại, một mình đi chịu chết. Cha vì cứu con mà chết đúng là rất cảm động, nếu người cha đấy chỉ là Triệu Quang Phục thì hắn chết cũng được, nhưng nếu kẻ đó là Triệu Việt Vương thì không thể chết vớ vẩn như thế, đấy gọi là chết vô trách nhiệm.
Trương Hống vừa nói dứt câu thì tất cả đều quay sang nhìn, vẻ mặt như muốn nói: "Hảo hán!". Vương nghe xong liền cười khà khà, nói:
- Nói hay lắm. Rất thẳng thắn, ta rất thích. Nào, ta kính Trương Tướng quân một chén, không có rượu đành thay bằng trà vậy.
Vương rót hai chén trà mời Trương Hống, rót tiếp lượt nữa mời Trương Hát, định mời lần lượt từng người nhưng tới lượt Phùng Kim thì trà đã hết mất. Phùng Kim liền bảo:
- Đại Vương, thôi không cần nữa, hôm nay chúng tôi đi đường xa cả ngày, giờ cũng đã khuya, vả lại người vẫn còn vết thương chưa lành, người nên nghỉ ngơi sớm thì hơn.
- Ây da! Ta đúng là quên mất thì giờ. Thôi mọi người giải tán thôi. Còn chuyện gì ngày mai nói tiếp. – Vương vui vẻ nói.
- Để tôi đỡ ngài về. – Thị Diên nói.
- Cô Diên chắc cũng mệt rồi, cô cứ về trước đi, để tôi đưa Đại Vương về. – Phùng Kim vội nói ngay.
YOU ARE READING
Một Trường Oanh Liệt
Historical FictionTruyện lấy bối cảnh Việt Nam những năm 549-571. Năm 547, Triệu Quang Phục nhận ủy thác của Lý Nam Đế lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương, trước lực lượng đông đảo của quân Lương, Triệu Quang Phục phải rút quân lui về giữ tại đầm Dạ Trạch. Nă...