Chương 7: "Đất này là của người Việt!"

15 0 0
                                    

Dương Sàn đứng bên ngoài căng mình chờ động tĩnh bên trong đầm. Bỗng phía xa xuất hiện một vầng sáng lớn, không phải ở một chỗ mà trải khắp một vùng. Quân lính phía sau ồn ào khiến Dương Sàn phải quay lại xem. Là doanh trại của chúng đang cháy. Trước khi cháy thì hẳn phải có khói, mà trời lại quá tối, chỗ Lương quân đang tập kết cách doanh trại đến tận hai dặm nên không ai phát hiện, ấy thế mà cũng chẳng có ai tới báo cáo, kể cả một tiếng báo động cũng không. Trong doanh trại vốn còn khoảng mấy ngàn quân ở lại cơ mà, lẽ nào đã chết sạch hết rồi. Dương Sàn nổi giận đùng đùng, vì sợ bị tập kích, hắn hạ lệnh phái ba ngàn quân quay trở về tiếp viện.

Đã quá nửa đêm mà trong đầm vẫn không có tin tức gì, không một lính tốt hay tướng lĩnh nào ra báo cáo. Dương Sàn càng thêm phát cáu. Hắn thét vào mặt một tên thuộc hạ cạnh đó, lệnh dẫn người vào trong xem tình hình. Sau chừng một khắc mấy tên lính vừa nãy đã quay lại với sắc mặt tái mét. Chưa kịp để chúng mở miệng, Dương Sàn đã vội hét lên:

- Tình hình sao rồi?

- Bẩm... Bẩm tướng quân, không... không ổn lắm. Chúng ta đã trúng mai phục, quân ta chết hết, thây nằm chất trên thuyền và cả trôi dưới nước, nhiều thân thể không còn nguyên vẹn, thuyền thì ngổn ngang chắn hết đường, bọn thuộc hạ không thể vào trong xem rõ. Dưới nước còn có rất nhiều rắn và đỉa. Xem chừng bên trong tình hình không được tốt cho lắm.

Hắn cau mặt, hừ một tiếng rồi đạp mạnh vào giữa ngực mấy tên thuộc hạ đang quỳ trước mặt, vừa chửi:

- Đúng là lũ phế vật, ăn hại!

Nói rồi hắn vùng vằng hướng thẳng tới một chiếc thuyền độc mộc đang đỗ gần bờ, quay lại chỉ:

- Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi nữa đi cùng ta. Ta muốn xem thử rốt cuộc tên nhãi họ Triệu đang bày quỷ kế gì.

- Tướng quân, ngài đừng nên đi thì hơn. Hãy chờ tin tức từ bên trong trước. Lưu hiệu úy chắc chắn có cách truyền tin ra cho chúng ta. – Một tên lính can lại. Lưu hiệu úy chính là lão võ tướng nôn nóng muốn tiến công lúc trước, hắn đã tiên phong dẫn quân xâm nhập vào trong đầm, đến giờ chưa rõ sống chết.

Dương Sàn nào có để lọt tai những lời ấy, hắn nhất quyết muốn đi. Vừa toan bước xuống thuyền thì đột nhiên dưới nước phóng lên một cái đầu rắn. Con rắn khè một tiếng, xòe mang há miệng, thè lè hai nhánh lưỡi ngúng nguẩy hù dọa, cả thân nó đen óng, to gần bằng cổ tay người lớn, bụng trắng bệch, nửa thân sau của nó đang uốn éo trong nước. Dương Sàn hơi giật người lùi lại như phản xạ, con rắn xuất hiện thình lình không khiến hắn sợ mà chỉ làm hắn thêm tức mình. Hắn nhanh chóng rút đao ra chém con rắn làm hai khúc. Máu vương trên bờ cỏ, loang cả xuống nước, lúc này hắn mới để ý thấy đám đỉa phóng thân tới bu lấy chỗ máu loang lổ. Phía xa còn mấy con rắn nữa đang bơi tới phía hắn. Chưa kịp nhìn kỹ dưới nước có bao nhiêu rắn và đỉa thì phía trời nam bỗng lóe lên một tia sáng, là pháo hiệu khẩn cấp chỉ dùng khi bị tập kích bất ngờ và cần cứu viện. Dương Sàn lúc này mới nghĩ đây quả thực là một cái bẫy, hắn không còn hy vọng gì vào mấy ngàn quân ở trong đầm nữa: "Chúng giả vờ đánh nghi binh dụ ta rời khỏi doanh trại, rồi đốt doanh trại để đánh lạc hướng và phân tán binh lực của ta, cuối cùng tẩu thoát theo hướng nam, hướng mà ta bố trí ít binh lực nhất. Hừ! Đúng là một lũ thỏ đế xảo quyệt."

Một Trường Oanh LiệtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora